$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 400

Đám người mặc đồ đen này đều là người Hoa Hạ, vì lúc này, mọi người đều đã kéo khăn che mặt xuống, tất cả đều là gương mặt của người Hoa Hạ.
Người đi đầu là một cô gái hơn hai mươi tuổi, mặt lạnh tanh.
Cô ta dẫn tất cả người mặc đồ đen đi vào cung điện.
Nhìn những người mặc đồ đen giẫm lên xác hàng chục thị vệ của Samba bước đến, dù là Samba hay Koopa, Jesse, thì trong mắt cũng ánh lên vẻ hoảng sợ.
Hai chân vô thức run rẩy.
“Tổng tư lệnh!”
Dưới sự chỉ huy của cô gái trẻ tuổi, mọi người lần lượt hành lễ với Lục Trần.
Cô gái này chính là Lam Linh.
Ngày trước nhà họ Lam ép Lam Linh, bảo cô cướp khoa học công nghệ Di Kỳ của Lục Trần, Lam Linh bó tay, cuối cùng liên thủ với Lục Trần, giết chết đại công tử của nhà họ Lam, khiến Lục Trần lấy được viên trân châu thần kì đó.
Sau đó Lục Trần đưa Lam Linh đến Kokang, ở Điện Sát Thần, Lam Linh huấn luyện một đội quân thần bí, toàn bộ đều là những người giỏi võ, cũng có thể nói là tổ chức sát thủ.
Tổ chức sát thủ này chỉ nghe lệnh Lục Trần, đến cả Đỗ Phi cũng không ra lệnh được cho họ.
Sau khi nhận được thông báo của Lục Trần, Lam Linh hôm qua đã dẫn đội quân thần bí của cô đến Marovoay, với năng lực của họ, muốn đột nhập vào cung của thổ vương, chẳng khó chút nào.
Cũng vì có sự sắp xếp này nên Lục Trần mới dám phế truất Samba.
Thấy đối phương là người của Lục Trần, ba người Jesse, Koopa và cả tiểu hoàng tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời cũng kinh ngạc vì thủ đoạn của Lục Trần, đây đúng là cảm giác thần không biết quỷ không hay khống chế cả cung điện của Samba.
Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ mà Lục Trần thể hiện khiến họ cuối cùng cũng an tâm.
Năng lực của Lục Trần càng mạnh thì cơ hội đánh bại Barr của họ càng lớn.
Lục Trần gật đầu với đám Lam Linh, sau đó đứng dậy bước về phía Samba.
“Cậu… cậu muốn làm gì?” Samba nhìn Lục Trần đi tới, sợ hãi nhìn Lục Trần.
Lúc trước ông ta còn ôm thái độ cá chết lưới rách, lúc này, trong lòng ông ta chỉ có tuyệt vọng.
Lời Lục Trần nói không phải giả, Samba ông ta đúng là không có tư cách cá chết lưới rách với Lục Trần.
“Cho ông cơ hội cuối cùng, hoặc là giao binh quyền ra, yên tâm làm thổ vương của ông, hoặc là chết.” Lục Trần lạnh lùng nhìn Samba.
Những người khác đều nín thở.
Lúc này, không ai nghi ngờ lời Lục Trần nói.
Samba cũng không nghi ngờ, lúc giờ cả cung điện của ông ta đều nằm trong sự khống chế của Lục Trần, nếu Lục Trần giết ông ta thì cũng chỉ là việc chớp nhoáng.
Cuối cùng Samba thỏa hiệp, buộc phải thỏa hiệp.
Ông ta giao binh quyền ra, mọi quân đội của cung thổ vương đều thuộc quyền quản lý của Điện Sát Thần.
Lục Trần bảo Đỗ Phi khống chế hết tướng lĩnh quân đội của Samba, nên các vị trí trên chức tiểu đoàn trưởng đều đổi thành người của Điện Sát Thần, sau đó lại lắp cho họ vũ khí hiện đại mà Tiêu Chiến mang đến.
Hai ngày sau, gần hai mươi nghìn quân của Samba, đều bị Điện Sát Thần đồng hóa, cả cung điện Samba về cơ bản đều bị Lục Trần tước hết quyền lực.
Từ hôm nay trở đi, cả Mahajanga, mặc dù Samba mới là thổ vương, nhưng lời Lục Trần nói mới là thánh chỉ cuối cùng.
Thấy một loạt thủ đoạn của Lục Trần, thì dù là Koopa hay Jesse cũng sợ hãi Lục Trần từ tận đáy lòng.
Ngày thứ ba Lục Trần khống chế Samba, Barr lại gọi điện cho Samba, cho ông ta thông điệp cuối cùng, muốn ông ta phải đầu hàng trong hôm nay, nếu không sẽ tấn công Mahajanga.
Mahajanga và San Juan gần như vậy, Barr đương nhiên phải đối phó Samba trước tiên.
Samba ngay lập tức báo cho Lục Trần, lúc này ông ta đã chỉ còn là thổ vương trên danh nghĩa, không thể làm chủ nữa rồi.
Lục Trần bảo Samba tuyên chiến với Barr, đồng thời Jesse và Koopa cũng tuyên chiến với Barr cùng lúc, ba bên đều lấy chiêu bài phò tá tiểu hoàng tử Pianeo lên ngôi.
Nói Barr là kẻ phản bội, tiểu hoàng tử Pianeo mới là dòng chính thống, đồng thời kêu gọi ba thổ vương khác cũng tuyên chiến với Barr.
Chiến thư vừa ra, Barr tức đến ói máu, ba thổ vương khác mặc dù không hưởng ứng ba người Koopa, nhưng họ chắc chắn cũng trong trạng thái quan sát.
Đến lúc đó nếu liên quân trả thù chiếm ưu thế, thì họ chắc chắn cũng sẽ gia nhập.
Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của bọn Lục Trần, cuối cùng mười nghìn quân hoàng gia của Jesse tấn công vào hướng thành đông của San Juan.
Đỗ Phi dẫn mười nghìn quân hỗn hợp tấn công thành tây, cũng chính là hướng sân bay.
Koopa dẫn mười lăm nghìn quân tấn công thành nam.
Tiêu Chiến dẫn mười nghìn quân hỗn hợp tấn công thành bắc.
Lục Trần thì dẫn tám nghìn quân hỗn hợp bảo vệ tiểu hoàng tử, đồng thời bảo đảm sự ổn định chiến trận cho Jesse.
Chiến tranh hết sức căng thẳng.
Nhìn một người Hoa Hạ như Lục Trần, thế mà lại sắp xếp ổn thỏa hai thổ vương và hơn mười nghìn quân hoàng gia, những thương nhân Hoa Hạ ở cùng một khách sạn với Lục Trần ai cũng xuýt xoa.
So với Lục Trần, họ đúng là quá yếu.
Đỗ Phi dẫn mười nghìn quân hoàng gia tấn công sân bay, chẳng qua là để cứu con tin Hoa Hạ, mục đích của họ không chỉ là muốn chiếm sân bay, mà hơn hết là cứu con tin Hoa Hạ.
Trong kế hoạch của Lục Trần, không hề nghĩ đến việc gióng trống khua chiêng đánh một trận ác liệt với họ, kế hoạch của anh là hành động chặt đầu, đánh thẳng vào hoàng gia San Juan, chém giết bọn Barr, đến lúc đó quân đội của Barr chắc chắn đại loạn.
Đội quân của Lục Trần vừa đến trạm thu phí thì nghe thấy khắp nơi ở San Juan truyền đến tiếng súng, tiếng pháo nổ, có thể thấy, chiến tranh đã triển khai toàn diện, mấy đội quân về cơ bản đều tiến đến bên ngoài San Juan ngay.
Lúc này trong hoàng gia, bọn Barr đang căng thẳng chỉ huy chiến trận.
Nhưng cùng với việc thời gian chiến đấu ngày càng dài, sắc mặt bọn thổ vương Barr đã trở nên cực kì khó coi lâu rồi.
Vì dù quân đội Anh, hay lính đánh thuê của Millet, đều lần lượt tháo chạy.
Quân hoàng gia của ông ta phân làm hai đội quân, một là đội bảo vệ thành nam, một đội bảo vệ thành bắc, bên thành nam còn đỡ, nhưng bên thành bắc vậy mà lại là trận chém giết đơn phương.
“Đại vương, là quân đội Hoa Hạ, thành tây và bắc đều là quân đội Hoa Hạ, quân số ở thành đông nhiều hơn, có hơn hai mươi nghìn người, quân Anh đã không trụ được nữa rồi!” Phó tướng của Barr lo lắng nói.
“Chết tiệt, sao chúng lại mời được Hoa Hạ giúp đỡ?” Barr tức giận vỗ lên bàn, rất không cam tâm.
Có quân đội Hoa Hạ tham chiến, còn đánh đấm gì nữa?
Lần này Điện Sát Thần mang đến hơn mười chiếc máy bay trực thăng vũ trang, vô số đạn tên lửa và lựu đạn, dù là quân lính Anh, hay lính đánh thuê của Millet, bị hàng loạt đạn tên lửa và lựu đạn oanh tác, thì thoáng cái cũng loạn đội hình, tiếp đó càng không thể ngăn được hỏa lực tiến công của Điện Sát Thần, bốn cửa thành lớn không lâu sau sẽ thất thủ mất.
Nhìn hàng chục nghìn quân địch đánh vào trung tâm thành phố, không ngừng truy sát binh lính của mình, tướng quân của Anh và Millet đã không còn ý định tiếp túc chiến đấu.
“Là Điện Sát Thần, họ trang bị tốt hơn chúng ta, giờ cách duy nhất của chúng ta là rút lui, rút về lãnh địa của ông trước rồi nói sau.” Millet nói với Barr.
Barr rất không cam lòng, ông ta vừa mới ngồi lên ngai vàng, nếu cứ thế rút lui thì ông ta mãi mãi cũng không còn cơ hội lên làm quốc vương nữa.

———————–

   

error: Content is protected !!