$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 398

“Nếu Lục tư lệnh thực sự giúp tôi lên làm quốc vương, vậy những yêu cầu cậu đưa ra không là gì hết, chúng tôi có thể chấp nhận. Hơn nữa các công trình xây dựng sau chiến tranh sẽ ưu tiên khoán cho Hoa Hạ các cậu.” Koopa cười nói, ông ta căn bản không tin Điện Sát Thần của Lục Trần có đủ năng lực, nên không để ý lắm.
Điện Sát Thần có thể thao túng cục diện Myanmar, đúng là rất mạnh, nhưng lần này người đứng sau Barr là Anh và Millet.
Dù Anh không ra mặt trực tiếp, nhưng thực lực mười nghìn lính đánh thuê kia của Millet cũng rất mạnh.
Hơn nữa Anh chắc chắn cũng sẽ đứng sau ủng hộ cho Millet, cuối cùng quân đội của Điện Sát Thần và Millet ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu.
Ngoài ra, mấy chục nghìn quân của Barr cũng mạnh hơn quân đội của ông ta rất nhiều.
Cho nên đây chính là nguyên nhân ông ta không tin Lục Trần lắm.
Nhưng nếu Điện Sát Thần của Lục Trần đã đến rồi, thì ít nhiều gì chắc chắn cũng sẽ có ích với ông ta, cái ông ta muốn chủ yếu vẫn là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lục Trần, có thể nhân cơ hội này mua vũ khí từ Lục Trần.
Lục Trần đồng thời còn là ông chủ của khoa học công nghệ Di Kỳ, khoa học công nghệ Di Kỳ của họ chắc chắn cũng đang nghiên cứu các loại vũ khí tân tiến.
Nếu ông ta có thể mua được một lô vũ khí hiện đại trong tay Lục Trần, thì sau này khi quân đội Anh và Millet rút lui, ông ta vẫn có cơ hội từ từ đánh với Barr.
Nội chiến của Madagascar bọn họ không thể giải quyết một lần là xong, nên ông ta không mong đợi nhiều lắm với việc giành lại hoàng gia, có thể khiến ông ta giữ được vị trí thổ vương đã là kết quả tốt nhất mà ông ta có thể chấp nhận rồi.
Với Koopa mà nói, trận chiến này không dễ đánh, quân số của họ không nhiều, vũ khí không hiện đại như lính đánh thuê của Millet, thậm chí đến cả máy bay chiến đấu cũng không có, có mấy cái trực thăng vũ trang, cũng chỉ là hàng kém chất lượng các nước da trắng đào thải, căn bản không có ích gì cả.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao hoàng gia Madagascar dễ dàng bị liên quân của Anh và Millet lật đổ chỉ trong một đêm.
“Được, vậy hôm nay kí một cái thỏa thuận đơn giản trước đi.” Lục Trần thản nhiên cười nói.
Lục Trần đầy tự tin, Koopa thì lại hơi chần chừ.
Chẳng lẽ… cậu ta thực sự có tự tin giúp mình giành lại San Juan?
Koopa không trả lời Lục Trần luôn, mà ngẩn người nhìn Lục Trần.
“Lục tư lệnh định hỗ trợ tôi thế nào, Điện Sát Thần của các cậu có tên lửa xuyên lục địa không?” Lặng im chốc lát, Koopa hỏi.
Đều biết tên lửa xuyên lục địa tiên tiến nhất của Hoa Hạ có thể bao phủ bất kì khu vực quốc gia nào trên toàn cầu, nếu Hoa Hạ chịu chi viện tên lửa, vậy hi vọng giành chiến thắng trận chiến này của họ sẽ rất lớn.
“Ông nghiêm túc đấy à?” Lục Trần ngớ ra, nhìn Koopa.
Nếu đây là lời nói đùa còn đỡ, nếu nghiêm túc thì anh cảm thấy Koopa chẳng có thường thức gì cả.
Tên lửa xuyên lục địa là vũ khí chiến lược của các nước lớn, đều là vũ khí hạt nhân, ai lại dùng nó trên chiến trường bình thường.
Hơn nữa, chỉ nước nhỏ như Madagascar, một tên lửa mười đầu đạn là có thể hủy diệt hết bọn họ rồi.
Hơn nữa, dù anh có cống hiến lớn lao thế nào với đất nước thì chính phủ cũng sẽ không cho phép anh sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Việc này có vấn đề gì sao?” Koopa khó hiểu nhìn Lục Trần, cảm thấy lời mình nói chắc là không có vấn đề gì.
“Ông đi tra thử tên lửa xuyên lục địa là cái gì rồi chúng ta bàn chuyện hợp tác tiếp.” Lục Trần mỉm cười, không có ý định tiếp tục nữa.
Anh cảm thấy Koopa quá ngu ngốc, người thế này ngồi lên ngai vàng của quốc vương Madagascar rồi, thì ông ta có thể giữ nổi không?
Anh không muốn Madagascar xảy ra nội chiến liên miên đâu, như vậy ảnh hưởng quá lớn đến anh.
Nên mặc dù anh muốn nâng đỡ một quốc vương mới, nhưng cũng cần quốc vương này có bản lĩnh một chút mới được.
Koopa chẳng hiểu ra sao, vừa nãy còn nói chuyện bình thường, sao tự nhiên Lục Trần lại thôi?
Lúc Koopa rời đi, còn chưa mất hết hi vọng.
Nhưng ông ta cảm thấy Lục Trần chắc chắn không có năng lực giúp đỡ ông ngồi vào ngai vàng của quốc vương, nên đến cuối cùng mới đổi ý.
Nhưng ông ta cũng không thất vọng lắm, ông ta cảm thấy hôm nay ông ta và Lục Trần nói chuyện cũng được, sau này chắc vẫn còn hợp tác nhiều.
Trước khi về ông ta nhắc đến việc mua vũ khí của viện khoa học công nghệ với Lục Trần, mặc dù Lục Trần không đồng ý luôn, nhưng cũng không từ chối ông ta.
Có điều tuy cảm thấy Koopa không thích hợp làm quốc vương, nhưng Lục Trần vẫn định hợp tác với Koopa, dù sao Koopa cũng là một thổ vương, là thổ vương dám chống đối Barr.
Hơn nữa trong tay Koopa cũng có hơn mười nghìn binh sĩ, có thể giúp anh khá nhiều.
Sau khi Koopa rời khỏi khách sạn, Từ Kinh lại đến phòng Lục Trần.
“Anh Trần, tướng quân bỏ chạy đến Marovoay của hoàng gia tên là Jesse, lúc trước ông ta đã đến bái kiến Samba, nhưng khoảng nửa tiếng là ra ngoài. Lúc đi ra, em thấy sắc mặt ông ta không tốt lắm, chắc là không có hợp tác thực chất gì với Samba.” Từ Kinh nói.
“Ừ, bảo Đỗ Phi liên hệ ông ta, nói chuyện hẳn hoi với ông ta, nói cho họ biết chúng ta có thể giúp họ giành lại hoàng gia.”
“Dạ.” Từ Kinh gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tối hốm đó, Đỗ Phi đã mang đến cho anh tin tức tốt, tướng quân Jesse trước khi bỏ chạy thế mà đã cứu một tiểu hoàng tử, đây cũng là đối tượng họ định nâng đỡ.
Tiểu hoàng tử mới 13 tuổi, có thể nói là vẫn chưa hiểu việc gì, nguyên nhân bọn Jesse nâng đỡ cậu ta, thứ nhất là thực sự muốn giành lại hoàng gia, một nguyên nhân khác chắc chắn cũng là phò tá tiểu hoàng tử thành quốc vương bù nhìn.
Nhưng nếu để tiểu hoàng tử đăng cơ thì rõ ràng càng danh chính ngôn thuận hơn.
“Cậu nói xem, chúng ta có thể phò tá khiến Jesse thành bù nhìn không?” Lục Trần nhìn Đỗ Phi, đưa ra một đề nghị to gan.
“Nếu thực sự đi đến bước đó, thì quân đội của chúng ta chắc chắn phải để lại Madagascar mới được.” Đỗ Phi giật mình, cảm thấy đề nghị này của Lục Trần đúng là quá điên cuồng.
“Ừm, đến lúc đó nói sau đi, hơn nữa trong tay Jesse có nhiều lính thế chắc chắn cũng không tùy tiện trở thành bù nhìn của chúng ta, xem thử họ có muốn hợp tác không đã.” Lục Trần cười nói.
Đề nghị vừa nãy của anh thực sự chỉ là bất chợt nghĩ đến.
“Ừ, họ nói ngày mai sẽ trả lời chúng ta, dù gì điều kiện cậu đưa ra không phải người bình thường nào cũng chấp nhận được, họ đồng ý rồi thì mạch máu kinh tế cả nước đều rơi vào tay cậu, họ chắc chắn phải cân nhắc cẩn thận.” Đỗ Phi nói.
Lục Trần mỉm cười, anh hơi ác thật, nhưng anh cảm thấy anh có khiến thống nhất Madagascar, kéo cả nền kinh tế của họ đi lên, chắc chắn có lương tâm hơn các thương nhân khác.
Anh tin nếu là thương nhân khác thì sẽ chỉ khiến Madagascar ngày càng lạc hậu.
Không nghi ngờ gì, ngày hôm sau, Jesse liền đáp ứng mọi điều kiện của Lục Trần, đồng thời chuẩn bị dẫn tiểu hoàng tử của họ đích thân đến khách sạn chào hỏi Lục Trần.
Đến lúc này Lục Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vì cuối cùng anh cũng tìm được đối tượng có thể nâng đỡ.
Có thể danh chính ngôn thuận ra quân đánh Barr.
Sau đó chỉ cần đánh bại Barr, vậy mục đích chuyến đi đến Madagascar lần này của anh đã tối đa hóa lợi ích.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!