$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 396

Nước cờ này của Barr trực tiếp làm gián đoạn kế hoạch của Lục Trần.
Thân là một thế lực bên ngoài, anh đương nhiên không thể trực tiếp tấn công Barr, nếu không sẽ trở thành quân xâm lược.
Đến lúc đó, trụ sở chính của người da trắng mượn cớ xuất binh, anh tuy rất ngông cuồng, Điện Sát Thần cũng rất mạnh, nhưng trước mặt quân đội của người da trắng lại không chịu nổi một đòn.
Cho nên anh chỉ có thể nâng đỡ thổ vương ở đây, giúp bọn họ lật đổ sự thống trị của vương thất Barr dưới thân phận lính đánh thuê.
Đây là cách duy nhất để anh đứng vững ở Madagascar.
 “Phải làm sao đây, nếu như mấy thổ vương khác cũng không dám hợp tác với chúng ta thì sao? Vậy chúng ta uổng công đến đây rồi à?” Lâm Thông không cam lòng nói.
 “Đúng vậy, điều then chốt chính là quá tiếc cho mỏ quặng Uranium, hiện giờ khi công nghệ Di Kỳ thật sự phát triển mạnh mẽ, tài nguyên hiếm là ưu tiên hàng đầu.” Từ Kinh cũng lên tiếng.
Từ Kinh đương nhiên hiểu rõ hơn Lâm Thông, đồng thời cũng biết nhiều về công nghệ Di Kỳ hơn cậu ta.
 “Về khách sạn bảo Hoàng Hải Đào liên hệ với các thổ vương khác.” Nếu Hoàng Hải Đào đã là tổng lãnh sự bên này, chắc chắn có quen biết với các thổ vương lớn, chỉ cần anh ta ra mặt, Lục Trần cảm thấy xác suất thành công có thể cao hơn nhiều.
Sau khi về khách sạn, Lục Trần chưa tìm Hoàng Hải Đào thì anh ta đã đích thân tìm đến.
 “Lục tổng, trận chiến này nhất thời sẽ chưa kết thúc, giờ thành viên phi hành đoàn của chúng ta đều nằm trong tay bọn chúng, truyện này nên làm sao mới được đây?” Hoàng Hải Đào mặt mày đau khổ nói.
 “Anh chưa báo lên cấp trên à?” Lục Trần hỏi lại.
 “Báo cáo rồi, thủ đô đang gây sức ép với người da trắng, nhưng nhóm người đó là tổ chức cực đoan, tuy biết bọn chúng là đàn em được đế quốc M đào tạo ở Trung Đông, nhưng đế quốc M chắc chắn không thừa nhận, chỉ sợ tổ chức cực đoan trực tiếp giết con tin.” Hoàng Hải Đào lo lắng nói.
 “Không đâu, nếu như bọn chúng muốn giết con tin, thì đã giết toàn bộ thành viên phi hành đoàn, sẽ không khống chế bọn họ, bọn chúng có lẽ sắp liên hệ lại với anh rồi.” Lục Trần lắc đầu.
Những người lính đánh thuê đó đều là binh lính của Millet, thường chỉ cần tiền, với lại giết mấy người Hoa Hạ cũng vô nghĩa, ngược lại do vậy mà chọc giận Hoa Hạ, cho dù Hoa Hạ không xuất binh ngoài mặt, bên trong chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ những nước thù địch với họ để loại bỏ họ.
Hơn nữa thủ đô Hoa Hạ khẳng định sẽ liên hệ với người da đen nắm quyền, cho dù bọn họ không thừa nhận cũng sẽ gọi cho Millet, tội gì vì chuyện không đáng kể này mà trực tiếp trở mặt với Hoa Hạ.
Cho nên Lục Trần tin Millet chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy, vì giết mấy người Hoa Hạ mà tự hủy hoại mình.
 “Ừ, hi vọng như vậy.” Hoàng Hải Đào thở dài.
 “Đúng rồi, Hoàng lãnh sự, anh có quen biết các thổ vương khác không.” Lục Trần hỏi.
 “Trước kia từng liên hệ, sao thế?” Hoàng Hải Đào gật đầu hỏi.
 “Anh chắc hiểu biết mấy thổ vương lớn này, liên hệ cho tôi một người đáng tin cậy nhất, nói tôi có thể giúp bọn họ dành lại đất nước.” Lục Trần đột nhiên nói.
Chuyện này giao cho Hoàng Hải Đào xử lý, rõ ràng đáng tin cậy hơn, suy cho cùng bất luận là anh hay Trần Tịnh cũng không hiểu rõ mấy ông thổ vương ở Madagascar này.
 “Lục tổng đích thân giúp bọn họ đánh vương thất Barr sao? Vương thất Barr hiện giờ được lính đánh thuê của Millet và quân đội Anh chi viện đấy.” Hoàng Hải Đào kinh ngạc hỏi.
 “Đúng, chỉ cần khiến người tin tưởng và nghe theo tôi khống chế vương thất Madagascar, chúng ta càng có thể thu được lợi ích lớn hơn ở đây.” Lục Trần gật đầu nói.
Anh phải lấy được mỏ Uranium ở San Juan.
Nếu không lần này anh đến Madagascar chẳng còn ý nghĩa gì lớn.
 “Nghe nói đại quân của Barr kết hợp với quân đội của Millet và nước Anh có tổng cộng năm mươi nghìn quân, nếu như các vị thổ vương khác không liên minh lại với nhau, căn bản không phải đối thủ của ông ta, cho nên nếu như chỉ có một vị thổ vương tình nguyện phản kháng Barr cũng vô nghĩa.” Hoàng Hải Đào lắc đầu, cảm thấy dự định của Lục Trần có phần ngông cuồng.
 “Yên tâm, đội quân năm mươi nghìn người của bọn chúng chỉ có mười nghìn lính đánh thuê của Millet và quân đội mười nghìn người của Anh có sức chiến đấu, chỉ cần đánh bại từng bên một thì đại quân ba mươi nghìn người của Barr không có gì đáng ngại.” Lục Trần thản nhiên cười.
Hoàng Hải Đào há hốc mồm, không biết nói gì nữa, ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc.
Thấy Lục Trần không giống như đùa giỡn, anh ta cân nhắc nói: “Thổ vương Koopa, tôi từng nhiều lần tiếp xúc với ông ta, ông ta là thổ vương muốn gần gũi Hoa Hạ nhất trong các vị thổ vương.”
 “Khi thổ vương Koopa còn trẻ từng học tại đại học Yến Kinh nhiều năm, ông ta nói rất thích văn hóa phong tục của nước chúng ta, trong cuộc nội chiến giữa các vị thổ vương mấy năm trước, bố của ông ta vô tình bị bắn chết, ông ta thay thế vị trí của thổ vương Koopa cũ, tôi nghĩ ông ta có thể đồng ý hợp tác với Lục tổng.”
 “Có điều, ông ta chỉ có đội quân khoảng mười lăm nghìn người, ước tính cũng không có nhiều tác dụng.”
 “Nếu như ông ta có tham vọng khôi phục đất nước, để ông ta đến gặp tôi, cứ nói tôi có thể giúp ông ta phục quốc.” Lục Trần gật đầu.
Anh không cần sức mạnh của Koopa, anh chỉ muốn Koopa dám có có ý chí quyết đấu đến cùng với Barr.
Lúc này, Barr đã chiếm đóng San Juan, nắm giữ thiên thời địa lợi, có sự tiếp viện của Millet và nước Anh, chắc chắn không có vị thổ vương nào dám thách thức với Barr.
Thêm nữa Barr cũng đã bảo các thổ vương khác quy thuận ông ta, cho nên bên dám thách thức với Barr có lẽ không nhiều.

Nhưng nếu như Koopa thật sự dám thách thức Barr, anh có niềm tin giúp Koopa trở thành quốc vương.
 “Tôi có nên nói thân phận của anh không?” Hoàng Hải Đào hỏi.
 “Ừ, anh có thể nói cho ông ta, đại quân mười nghìn người của Điện Sát Thần tôi đã đến thành phố Marovoay rồi.” Lục Trần gật đầu, nhất định phải nói thực lực của họ cho Koopa, nếu không Koopa chắc chắn cũng không dám thách thức Barr.
 “Được rồi.” Hoàng Hải Đào gật đầu, cũng không biết Lục Trần nói thật hay không, nhưng anh ta cảm thấy giúp Lục Trần làm ít việc chắc chắn sẽ là chuyện tốt.
Sau khi Hoàng Hải Đào rời đi, Lục Trần lấy ra một điếu thuốc, quay người đi tới cửa sổ.
Anh vén tầm rèm che, nhìn những cư dân thành phố Marovoay với gương mặt lo lắng và căng thẳng phía dưới, mắt anh nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong lòng thương cảm ngậm ngùi.
Thương trường chính là chiến trường, từng nước cờ không thể đi sai, mỗi nước đi đều chứa đựng vô số nguy hiểm.
Với thành tựu hiện giờ của anh, anh có thể dừng bước được rồi.
Nhưng anh không thể.
Anh biết lúc này không phải lúc dừng bước, cho dù anh muốn dừng bước cũng không có ai bảo anh dừng lại.
Nhiều người theo anh như vậy, bọn họ có thể khiến anh dừng lại sao?
Nắm giữ nhiều công nghệ siêu việt như vậy, cho dù anh muốn dừng, đất nước cũng không để anh ngừng nghỉ.
Quan trọng là anh cũng muốn công nghệ Di Kỳ của mình có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước và nhân loại trong cuộc đời của mình.
Cho nên công nghệ Di Kỳ hiện giờ không chỉ đơn giản là công nghệ Di Kỳ của một mình anh nữa.
 “Anh Trần, anh đang nghĩ gì vậy?”
Lúc này đây, Từ Kinh đẩy cửa đi vào, đến bên cạnh Lục Trần.
Lục Trần quay đầu nhìn Từ Kinh, lắc đầu cười: “Không có gì.”
 “Anh Trần, nghe nói nhóm quân vương thất Madagascar bị lính đánh thuê của Millet đánh bại ở sân bay trước đây đã bỏ chạy về thành phố Marovoay rồi, hay là chúng ta đi tìm tướng quân của bọn họ, tôi nghĩ bọn họ có lẽ càng muốn giành lại San Juan hơn bất kì ai.”
Từ Kinh nói.

———————–

   

error: Content is protected !!