$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 385

“Không đâu, nói không chừng lát nữa ông ta còn nhiệt tình tiếp đón chúng ta vào cung điện ấy.” Lục Trần cười.

Từ trong lời nói của Trần Tịnh, anh gần như đoán ra vị tướng lĩnh da đen kia đã bị kinh sợ rồi, hơn nữa sau khi anh ta nói tin này với Samba, bất kể là thật hay giả, Samba cũng nhất định sẽ đến gặp bọn họ ngay lập tức.

 

Dẫu gì cũng là 10 nghìn lính đánh thuê, không phải con số nhỏ, thế lực siêu cấp đó có thể trực tiếp tiêu diệt ông ấy.

Quả nhiên, không lâu sau, thổ vương Samba dẫn theo hơn 20 thị vệ, cùng với các quan viên trong cung điện của ông ấy đi ra.

Samba là một người da đen hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua, trông ông ấy như đã hơn 60 tuổi.

Cũng không biết vì ông ấy quá lao lực, hay là bản thân người da đen nhanh già, dù sao thì vị thổ vương này trông có vẻ yếu lắm rồi.

“Điện hạ, chúng ta lại gặp rồi.” Nhìn thấy Samba đi ra, Trần Tịnh lập tức bước tời chào hỏi.

Ba người Lục Trần cũng chuẩn bị xuống xe, dù sao đối phương cũng là thổ vương, anh cũng phải nể mặt chứ.

Nhưng lúc này Sambajilu nhìn thấy Trần Tịnh, đột nhiên có cảm giác như vừa bị lừa vậy.

Ông và Trần Tịnh đã gặp nhau 1 lần, đương nhiên biết Trần Tịnh chỉ là một thương nhân.

Mà vữa nãy thuộc hạ của ông nói đối phương là một vị tướng quân có 10 nghìn lính đánh thuê, ông ấy mới vội vàng chạy ra nghênh đón, đây chẳng khác nào vả vào mặt ông ấy.

“Bắt chúng lại cho tôi!” Sambajilu tức giận hét lên một tiếng, trong hơn 20 tên thị vệ đứng đằng sau ông, lập tức có 10 tên xông tới chỗ mấy người Lục Trần.

Trần Tịnh thấy tình hình như vậy, tâm thần run lên, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cô luôn có một dự cảm không lành rằng sẽ xảy ra chuyện, không ngờ xảy ra chuyện thật.

Giờ rơi vào tay của thổ vương, còn không biết thổ vương sẽ xử lý bọn họ như thế nào.

Nếu như khiến cho thổ vương tức giận, nói không chừng thổ vương sẽ giết luôn bọn họ.

Nơi đây là châu Phi xa xôi, cách Hoa Hạ 18 nghìn dặm, Samba có âm thầm giết họ, thì cũng sẽ chẳng có ai biết.

Giây phút này, đầu óc Trần Tịnh bắt đầu suy nghĩ lung tung, trông cô như sắp khóc đến nơi.

Đột nhiên cô thấy hơi hối hận, nhưng giờ đây hối hận cũng muộn rồi.

Cô cược sai rồi, lại chọn đường chết cho bản thân.

Lục Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, đột nhiên từ đằng sau phát ra tiếng súng giảm thanh, nhắm bắn vào mười tên thị vệ đó.

Lâm Thông và Từ Kinh trong chớp mắt cũng rút súng lục giảm thanh, lần lượt nổ súng.

Kỹ năng bắn súng của bọn họ rất chuẩn xác, hơn nữa đối phương cũng không được chuẩn bị, bất ngờ đánh cho đối phương trở tay không kịp.

Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, thì mười tên thị vệ vừa lao tới đã trúng đạn ngã ra đất rồi.

Bọn họ chỉ mới nổ vài phát súng, nhưng tất cả đều đang ngồi trên xe việt dã.

Trần Tịnh thấy tình hình đó, sợ hãi hét lên một tiếng, rồi ôm đầu ngồi xuống đất.

“Bảo vệ đại vương!”

Mười mấy tên thị vệ còn lại lần lượt lôi súng ra nã đạn về phía ba người Lục Trần.

Tiếc là ba người đều là người luyện võ, thân thủ nhanh nhẹn, một cú nhảy rồi lăn tròn, là tránh được hết đợt đạn đó, bọn họ còn nhân khoảng nghỉ này, bắn liền pằng pằng pằng ba phát súng, lập tức có mấy người ngã xuống.

Sau đó khi đối phương nã đạn tiếp, bọn họ lại đổi vị trí, rồi lại một lượt bắn, mấy tên thị vệ lại ngã trong vũng máu.

Cuối cùng còn mấy tên thị vệ mặt biến sắc, nhưng bọn họ vẫn liều mình đứng chắn trước mặt thổ vương Samba.

Còn mấy tên đại thần trong hoàng cung sớm đã sợ đến nỗi khóc cha kêu mẹ, vắt chân lên cổ chạy rồi.

Có điều là ba người Lục Trần không giết bọn họ, nếu không đừng hòng có ai chạy thoát.

Trong có hơn một phút ngắn ngủi, hai mươi mấy tên thị vệ Sambajilu dẫn theo đều bị ba người Lục Trần xử hết rồi.

Đám người Sambajilu nhìn ba người Lục Trần đi tới chỗ bọn họ, mặt thẫn thờ, bọn họ nào đã bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Lục Trần trong mắt bọn họ, cứ như là sát thần hạ phàm vậy.

Phải biết rằng hai mươi mấy tên thị vệ này đều là những lính tinh nhuệ đã được chọn lọc kỹ lưỡng, thế mà lại bị ba người Hoa Hạ xử đẹp trong vòng một nốt nhạc.

Đây chính là sự khác biệt!

“Các cậu, các cậu muốn làm gì? Tôi là đại vương đấy, các cậu dám động vào tôi, nước chúng tôi sẽ không tha cho các cậu đâu!” Samba mặt mày nghiêm túc nhìn ba người Lục Trần.

Lục Trần cười nhẹ, đi đến trước mặt Samba, cất súng đi, bình thản nói: “Thổ vương không cần lo lắng, chúng tôi chỉ là muốn hợp tác với ông thôi, động dao động súng làm gì, lại mất hòa khí không phải sao.”

Nhìn nụ cười trên mặt Lục Trần, đám người Samba có cảm giác như ma quỷ.

Tên nhóc này vừa giết bao nhiêu thị vệ tinh nhuệ, giờ lại ngang nhiên nói động dao động súng làm mất hòa khí, như vậy không phải là tự tát vào mặt mình sao?

Nhưng thấy Lục Trần thật sự có vẻ không định giết bọn họ, Samba và đám đại thần của ông ấy liền thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần giữ được tính mạng, những việc khác có thể từ từ thương lượng.

Đúng rồi, Lục Trần nói tiếng Anh, cho nên đám người Samba nghe cũng hiểu.

Madagascar bị quần đảo Anh thống trị mười mấy năm, mặc dù giờ bọn họ đã độc lập rồi, nhưng ngoài ngôn ngữ gốc của nước họ ra thì vẫn dùng tiếng Anh.

“Sao, thổ vương điện hạ không hoan nghênh bọn tôi sao? Hay là muốn bàn chuyện hợp tác ở đây luôn?” Lục Trần đùa cợt nhìn Samba.

“Những người Hoa Hạ tôn kính, xin mời vào bên trong!” Samba nghe vậy vội vàng nghênh tiếp Lục Trần, trong mắt có vẻ kính sợ.

Mấy vị đại thần của ông ấy ánh mắt nhìn Lục Trần càng sợ hãi hơn.

Lúc này hai mươi mấy tên thị vệ kia vẫn đang nằm trước mặt bọn họ, mặt đất vương đầy máu, nhìn mà kinh hãi.

“Dẫn đường đi.” Lục Trần cười, rồi nghênh ngang đi theo Samba về phía cung điện của ông ấy.

Lúc này hai chân của Trần Tịnh vẫn mềm nhũn.

Mấy tiếng súng kịch liệt vừa nãy, khiến cô sợ đến nỗi hét lên, ba hồn như rơi mất một rồi.

Đặc biệt là bây giờ nhìn thấy mấy thi thể nằm trên đất, cô cảm thấy bản thân đi đường mà không bước nổi ấy.

Đi theo ông chủ lớn làm việc, thật là hết hồn hết vía.

Có điều nhìn ba người Lục Trần được Samba dẫn vào trong cung điện, cô cắn răng đi theo.

Không biết vì sao, lúc này cô cảm thấy rời khỏi chỗ này mới là an toàn nhất.

Nhưng chân cô như không nghe lời sai bảo, cứ thế tiến vào trong.

Cung điện của Samba vô cùng hào hoa, không hổ là vua của một tỉnh, đi đến đâu cũng thấy những vật được chế tạo từ vàng và ngọc thạch.

Ba người Lục Trần đi theo sau đám người Samba, cảm giác như đi vào trong hoàng cung cổ đại vậy.

Đâu đâu cũng có binh sĩ đứng gác, còn có rất nhiều người hầu, nhưng ba người bọn họ đều không để ý.

Trên thực tế, Samba cũng không dám bảo mấy tên thị vệ đó ra tay bắt giữ Lục Trần.

Bởi vì ông ấy không dám lấy tính mạng của mình ra cược, cược là trước khi ba người Lục Trần bị đám thị vệ của ông giết chết, sẽ không giết ông ấy trước.

Ban nãy ba người Lục Trần thủ đoạn như ma quỷ sát thần, còn làm kinh động đến tâm thần của ông ấy và đám đại thần.

Đến Hoàng cung đại điện, cái đầu tiên đập vào mắt, chính là chiếc ngai vàng được chế tạo từ vàng ròng.

Mà việc khiến Lục Trần bất ngờ là, Samba còn định để Lục Trần ngồi lên ngai vàng của ông ấy.

———————–

   

error: Content is protected !!