$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 364

Tôi muốn làm thế nào còn cần cô phải dạy sao!Hồ Duyệt tức giận nhìn chằm

chằm vào người đẹp quản lý công chúng: Bây giờ thì cô phải xem nên xử lý chuyện

này như thế nào, chứ không phải là đứng đây chất vấn tôi. Một người vô dụng như

cô còn chưa có tư cách để chất vấn tôi!

Bị Hồ Duyệt sỉ nhục trước mặt mọi người như thế, trong lòng quản lý công

chúng vô cùng khó chịu, nhưng cô ấy biết công việc của mình đương nhiên không

thể đối đầu trực tiếp với Hồ Duyệt được.

Nhưng hiện tại cô ấy cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế

nào.

Đúng vào lúc này, thì thấy Lục Trần và Lâm Di Quân bước đến, quản lý công

chúng vội vàng đi tới chào hỏi.

Tổng giám đốc Lục, Giám đốc Lâm.Quản lý công chúng không biết nên xử lý

thế nào cho phải.

Chuyện này cô đi xử lý với bên truyền thông đi.Lục Trần nói.

Dạ?Quản lý công chúng tỏ vẻ khó xử, như vậy thì cô ấy phải nói thế nào đây.

Cô đi nói với các phóng viên, cứ nói Hồ Duyệt căn bản cũng không hiểu biết

về y học, trước đó cô ta chỉ nói linh tinh mà thôi.Lục Trần nói.

Anh mới là người đang nói linh tinh đấy! Anh là ai hả? Chuyện này thì liên

quan gì quái gì đến anh?Hồ Duyệt lập tức nổi cáu, cô ta quay sang Lâm Di Quân

nói: Giám đốc Lâm, chuyện này cô nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng,

nếu không tôi nhất định sẽ không làm người đại diện cho các cô nữa đâu!

Thế đi đi, tôi đã không muốn để cô làm người đại diện từ lâu rồi.Lục Trần

gằn giọng nói.

Giám đốc Lâm, anh ta là ai? Tôi muốn anh ta phải lập tức xin lỗi tôi, nếu

không mấy người cứ tự giải quyết với nhau đi!Hồ Duyệt tức đến mức thở hổn hển,

nói với Lâm Di Quân.

Lâm Di Quân cũng bị Hồ Duyệt làm cho tức lây, cô vẫn chưa từng thấy

người phụ nữ nào không biết xấu hổ như thế này, thế mà còn là ngôi sao nổi tiếng,

đây đúng là chuyện cười!

Anh ấy là chồng tôi, lời anh ấy cũng chính là lời của tôi, bây giờ tôi chính

thức thông báo với cô, quan hệ hợp tác giữa công ty tôi và công ty cô chấm dứt tại

đây.Lâm Di Quân lạnh lùng nói.

Nghe Lâm Di Quân nói như vậy, Hồ Duyệt lập tức trở nên luống cuống,

không ngờ Lâm Di Quân lại mạnh mẽ như thế, điều này không nằm trong dự kiến

của cô ta.

Trước kia thái độ của Lâm Di Quân vẫn luôn ôn hòa, cô ta còn cho là Lâm Di

Quân dễ nói chuyện, rất để ý đến cô ta, không ngờ Lâm Di Quân còn dứt khoát quả

quyết hơn cô ta nghĩ.

Trợ lý Lưu cũng luống cuống, chuyện này đúng là bên cô ta làm không tốt,

hoàn toàn là do Hồ Duyệt nói năng linh tinh mà thành, không có liên quan gì đến

Điện tử Đông Giai.

Cho dù là đi kiện, thì bọn cô cũng không thắng nổi.

Nhưng là trợ lý của Hồ Duyệt, trợ lý Lưu vẫn phải nói chuyện thay Hồ Duyệt.

Giám đốc Lâm, chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô xem…

Trợ lý Lưu còn chưa nói hết thì đã bị Lục Trần thẳng thừng cắt ngang: Không

cần xem, biến đi.

Anh!Hồ Duyệt không ngờ Lục Trần cứ thế bảo cô biến đi, việc này lập tức

khơi dậy lửa giận của cô ta.

Các người hay lắm, cứ chờ đấy cho tôi!

Cô ta hừ lạnh một tiếng, bèn lấy điện thoại di động ra đăng một dòng trạng

thái đăng lên mạng, ý là cô ta làm việc ở Điện tử Đông Giai, giúp Điện tử Đông Giai

làm người đại diện cho sản phẩm mới, nhưng lại bị ông chủ của Điện tử Đông Giai

ức hiếp, cô ta muốn một câu trả lời hợp lý từ Điện tử Đông Giai.

Sau khi cô ta đăng trạng thái lên, lập tức có vô số người bay vào bình luận

bên dưới, gần như tất cả đều lên án Điện tử Đông Giai.

Còn có rất nhiều người nói luôn từ giờ sẽ không dùng sản phẩm của Điện tử

Đông Giai nữa, để cho Điện tử Đông Giai phải đóng cửa.

Hừ, xem đi, đây chính là sức mạnh của người hâm mộ. Để tôi xem tới lúc đó

còn ai dám mua sản phẩm của các người, còn ai dám làm người đại diện cho sản

phẩm của các người nữa!Nhìn thấy vô số người hâm mộ bình luận dưới trạng thái

mình đăng, Hồ Duyệt đưa điện thoại di động cho Lâm Di Quân nhìn, vẻ mặt đắc ý và

kiêu ngạo.

Ý của cô ta đơn giản là, đấu với tôi, tôi sẽ để cho các người phải hối hận.

Trợ lý Lưu cũng nhẹ nhàng thở ra rồi nói: Giám đốc Lâm, nếu như các cô nói

 

xin lỗi với Duyệt Duyệt nhà tôi, thì việc này còn có thể cứu vãn được.

Lâm Di Quân trưng ra vẻ mặt coi thường, cảm thấy hai người phụ nữ này

nhất định là đã điên rồi.

Cô vừa muốn gọi bảo vệ đến để đưa hai người này ra ngoài, thì lại bị Lục

Trần ngăn cản.

Lục Trần tiến lên một bước, nhìn Hồ Duyệt rồi trêu tức nói: Cô muốn chơi

như thế đúng không, vậy tôi sẽ chơi cùng cô.

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Vương Duy:

Ngay lập tức liên hệ lại với những ngôi sao năm ngoái cho tôi, bảo bọn họ

đến Du Châu làm người đại diện của tôi, phái chuyên cơ tới đón bọn họ.

Đúng, chính là buổi tối hôm nay.

Sau khi cúp điện thoại của Vương Duy, anh lại gọi điện cho Hứa Thư Đình.

Cô tạm thời dừng công việc lại đã, tôi không cần biết cô dùng cách nào, lập

tức mua hết tất cả hotsearch cho tôi, thông báo với bên ngoài là ngôi sao thịnh hành

Hồ Duyệt ăn nói lung tung, rõ ràng là không hiểu biết về y học nhưng lại phát ngôn

bừa bãi trên truyền thông, nói rằng cô ta từng học y. Phim truyền hình trước kia

cũng là do người khác diễn.

Cúp điện thoại của Hứa Thư Đình, Lục Trần lại gọi cho một dãy số thần bí

khác.

Nói cho công ty quản lý Tam Giang biết, nói bọn họ bảo nghệ sĩ Hồ Duyệt

dưới trướng lập tức xin lỗi Giám đốc của Điện tử Đông Giai, nếu không sẽ khiến

công ty bọn họ phải phá sản ngay lập tức.

Lục Trần nói xong bèn cúp điện thoại.

Anh rất ít khi nổi giận, nhưng bây giờ Hồ Duyệt thật sự quá ngang ngược,

chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ cũng dám giễu võ dương oai trên địa bàn của anh.

Không phải là đang muốn chết sao?

Không sai, Lục Trần hôm nay đúng là đang muốn khiến cô ta không còn

đường thoát thân.

Ban đầu thấy Lục Trần gọi từng cuộc điện thoại, Hồ Duyệt còn thấy hơi bối

rối, nhưng cuối cùng lại thấy Lục Trần nói muốn khiến công ty quản lý của cô ta phải

phá sản gì đó, cô ta lại không nhịn được cười.

Đúng là Điện tử Đông Giai rất có tiền, nhưng công ty quản lý của cô ta còn

nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn Điện tử Đông Giai, cô ta căn bản không tin là một cái

công ty điện tử nho nhỏlại có thể đối đầu với công ty quản lý của cô ta.

Có phải anh bị tức đến váng đầu rồi không, vậy mà dám muốn tôi xin lỗi các

anh?Hồ Duyệt cười nhạo nói.

Anh cho rằng anh là ai chứ, còn muốn làm cho công ty của chúng tôi phải phá

sản, có phải là anh chơi đồ giả nhiều quá rồi không?Trợ lý Lưu cũng châm chọc nói.

Trợ lý Lưu, bây giờ cô lập tức gọi điện thoại cho công ty đi, nói là Điện tử

Đông Giai muốn khiến công ty của chúng ta phá sản, nói bọn họ sỉ nhục công ty của

chúng ta.Hồ Duyệt độc ác nói.

Theo lý thuyết thì chuyện này đúng là cô ta sai, nhưng cô không ngờ Lục

Trần lại ngốc như vậy, cho cô ta một cơ hội phản kích rất đẹp.

Cô ta cũng có thể mượn cơ hội này để đáp trả cho Lục Trần một cú, sau đó

đẩy hết lỗi lầm lên người Lục Trần.

Đến lúc đó coi như là có kiện tụng đi chăng nữa, thì cũng không liên quan gì

đến cô ta.

Vâng.Trợ lý Lưu gật đầu, bèn lấy điện thoại ra gọi về cho công ty.

Trong điện thoại, cô ta thêm mắm dặm muối, nói phóng đại về sự việc, đẩy

hết tất cả trách nhiệm lên người Lục Trần.

Giám đốc Lâm, quản lý của chúng tôi muốn cô nghe máy.Sau đó trợ lý Lưu

đưa điện thoại cho Lâm Di Quân, trên mặt tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người

khác.

Lâm Di Quân nhận lấy điện thoại, bấm loa ngoài, sau đó liền nghe thấy âm

thanh của một người phụ nữ nói: Giám đốc Lâm đúng không, chuyện công ty của

các cô bắt nạt nghệ sĩ của chúng tôi, chúng tôi cũng đã biết rồi, còn về chuyện công

ty các cô muốn làm gì đó để công ty của chúng tôi phá sản, tôi cứ xem như là

chuyện đùa vậy. Nhưng mà chuyện các cô khinh thường nghệ sĩ Hồ Duyệt của

chúng tôi, thì chúng ta gặp nhau trên tòa án đi.

Tút…một tiếng, đối phương trực tiếp cúp điện thoại.

———————–

   

error: Content is protected !!