$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 362

Lúc Lục Trần đến trung tâm thể thao Olympic, thì phát hiện

chỉ có một mình Trần Sơ Nhiên.

“Bố cô đâu rồi, sao còn chưa tới?” Lục Trần hỏi.

“Sao nào, sợ tôi ăn thịt anh hả?” Trần Sơ Nhiên nói với

giọng điệu không tốt.

Lục Trần không muốn nói giỡn cùng Trần Sơ Nhiên, anh

nhún vai nói: “Vậy vào thôi, trận bóng cũng sắp bắt đầu rồi.”

Anh nói xong thì dẫn đầu đi đến cổng chính, anh đoán có

khả năng Trần Quang Hưng chính là một cái cớ của Trần Sơ Nhiên.

“Cái tên ngốc này.” Trần Sơ Nhiên nhìn theo bóng lưng Lục

Trần, cô cắn răng, trong lòng có chút khó chịu, cô chưa từng thấy người đàn ông

nào không hiểu chuyện tình cảm như vậy.

Trần Sơ Nhiên âm thầm dậm chân, sau đó đi theo.

Phòng riêng tốt thì tốt, nhưng mà cảm thấy khoảng cách có

hơi xa, người có thị lực không tốt chắc rằng cũng không thấy rõ cầu thủ trên sân

bóng.

Lúc này toàn bộ sân vận động đã kín đầy người, phải tầm

năm sáu ngàn người, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng xem bóng thì cần phải có bầu không khí náo nhiệt

thế này.

Không thể không nói, tuy rằng thực lực đội bóng Hoa Hạ

không được tốt lắm, nhưng fan hâm mộ của Hoa Hạ lại có rất nhiều, đây mới chỉ là

sân vận động nhỏ thôi, nếu là trận đấu cấp quốc gia, có hơn mấy ngàn chỗ ngồi, thì

có lẽ cũng có thể chật kín luôn.

Nhóm cầu thủ làm nóng người xong thì đang bước ra, cũng

sắp bắt đầu trận đấu rồi.

Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, Lục Trần vừa xem trận đấu,

vừa nói chuyện phiếm với Trần Sơ Nhiên, thời gian trôi qua rất nhanh.

Chỉ là cả trận thi đấu, đội Hoa Hạ không vào nổi một quả

bóng, còn đội Cao Ly lại đá vào ba quả, điều này khiến cho fan hâm mộ của Hoa Hạ

rất khó chịu.

Nói thật, Lục Trần xem cũng rất bực bội.

Nhất là vào thời khắc cuối cùng, lúc fan hâm mộ Hoa Hạ

đang ầm ĩ, thì đám cầu thủ Cao Ly dựng ngón út hướng về phía khán đài, quả thật

chính là sỉ nhục fan hâm mộ Hoa Hạ.

“Hai, không biết tới lúc nào bóng đá nước nhà chúng ta mới

có thể vực dậy.” Lúc rời sân, Trần Sơ Nhiên cảm thán nói.

“Không mất bao lâu đâu, trong vòng mười năm sẽ vùng dậy

thôi.” Lục Trần kiên định nói.

“Anh muốn đầu tư vào bóng đá hả?” Đôi mắt Trần Sơ Nhiên

sáng lên, cô hỏi.

“Đang có suy nghĩ này.” Lục Trần gật đầu.

Nhìn thấy nền bóng đá nước nhà tuột lại phía sau, anh cảm

thấy nên làm chút gì đó cho đất nước.

Để chống lại hành vi vừa nãy của mấy cầu thủ Cao Ly, anh

cũng phải nghĩ biện pháp giúp cho nền bóng đá của Hoa Hạ phấn khởi lên.

“Anh muốn mua một đội bóng à, hay sao?” Trần Sơ Nhiên

hơi tò mò hỏi.

Lục Trần không nói gì, anh đang suy nghĩ chuyện này.

“Đúng rồi, ở Du Châu có ông chủ đội bóng tên Tư Uy cũng

gia nhập thương hội, năm nay thành tích đội Tư Uy không tốt, đã rơi xuống khu

giáng cấp rồi, tôi nghe nói họ đang có ý định bán đội bóng đó.” Trần Sơ Nhiên nói.

Cô chính là fan hâm mộ điển hình, tuy rằng thực lực đội Tư

Uy rất yếu, nhưng mỗi một trận đấu sân nhà cô đều đi xem.

“Cô thông báo cho mọi người, buổi sáng ngày mai mở họp

sớm.” Lục Trần nói với Trần Sơ Nhiên.

“Được.” Tuy rằng Trần Sơ Nhiên không biết Lục Trần có kế

hoạch gì hay không, nhưng cô cảm thấy cuộc họp Lục Trần mở vào ngày mai, hẳn

là có liên quan đến bóng đá rồi.

Sở dĩ bóng đá Hoa Hạ vẫn luôn không vực dậy nổi, ai ai

cũng biết nguyên nhân.

Không phải người Hoa Hạ không thích bóng đá, mà là

không có cơ sở.

Hơn nữa ở trong mắt những bậc cha mẹ, con cái trừ học tập

vẫn là học tập, bọn họ cho rằng những cái khác đều đang lãng phí thời gian, thế nên

từ xưa tớI nay mới không đào tạo được lớp cầu thủ trẻ tuổi ưu tú.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn có vấn đề về cơ

chế.

Ngày hôm sau, Lục Trần chuẩn bị đi tới Tổng bộ thương hội,

các hội viên đều tò mò nhìn Lục Trần, không biết vì sao anh đột nhiên thông báo mọi

người mở họp.

Dự án tiếp theo của Khoa học công nghệ Di Kỳ cần tới hai

tháng mới có thể thúc đẩy, chẳng lẽ chính phủ có dự án quan trọng nào muốn đưa

ra sao?

Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, ai cũng có vẻ bắt đầu

kích động.

Dứn án có thể kinh động đến Lục Trần, nhất định là dự án

lớn.

Lúc mọi người đang ầm thầm suy đoán đủ loại, cuối cùng

Lục Trần đã nói ra mục đích của mình.

“Mọi người, tôi muốn thành lập một quỹ bóng đá, ủng hộ

bóng đá trong nước phát triển, dự định này tôi đã nghĩ vào tối hôm qua, nhắm

chừng quỹ ngân sách cần trăm tỷ trở lên mới có thể vận hành được. Tôi thành lập

quỹ này không phải vì kiếm tiền, chỉ đơn thuần muốn bóng đá trong nước mau

chóng phát triển. Liên đoàn bóng đá không làm được việc này, chúng ta sẽ tự mình

làm.”

Nghe Lục Trần nói xong, mọi người lập tức trầm mặc.

Ý định của Lục Trần bọn họ đều hiểu rõ, nhưng mà đầu tư

kiểu này hoàn toàn không có hồi vốn.

Cái này tương đương với quỹ từ thiện.

“Tôi quyên tặng 3 tỷ trước, mọi người bằng lòng quyên bao

nhiêu là tự nguyện, nhưng với tư cách là thành viên thương hội, cho dù chỉ quyên

một đồng cũng phải quyên, người không quyên, lập tức đá thẳng ra khỏi thương

hội.” Lục Trần lại nói tiếp.

Anh biết nếu chỉ dựa vào thương hội, thì không thể nào

quyên góp đạt tới mức trăm triệu trở lên, hơn nữa muốn phát triển nền bóng đá của

Hoa Hạ, một trăm tỷ còn chưa chắc đủ.

Chẳng qua trước mắt có một trăm tỷ này, thì có thể thành

lập các cơ sở huấn luyện bóng đá ở nhiều thành phố lớn.

Hơn nữa anh có lòng tin, quỹ ngân sách này được thành

lập, nhất định sẽ có rất nhiều người quyên tiền.

Dù sao có rất nhiều người đang hy vọng nhìn thấy nền bóng

đá quốc gia mình có thể mau chóng phát triển.

Là một bộ môn thể thao lớn nhất hiện nay, bóng đã đã lan

khắp toàn bộ thế giới, không có fan hâm mộ nào không mong muốn nhìn thấy quốc

gia mình xưng bá và được khen ngợi.

“Trần gia chúng tôi quyên một tỷ.” Với tư cách là phó hội

trưởng, Trần Quang Hưng là người thứ hai bày tỏ thái độ.

Nửa năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với

Khoa học công nghệ Di Kỳ, Trần gia còn kiếm được không ít tiền, một tỷ đối với bọn

họ mà nói tuy có đau lòng thật, nhưng Trần Quang Hưng luôn luôn thích được biểu

dương tên tuổi nhờ hoạt đồng từ thiện này, ông khẽ cắn môi, vẫn quyết định lấy ra

một tỷ.

Đương nhiên, ông dám quyên một tỷ, một là động viên cho

Lục Trần, để cho các hội viên biết bước tiến của Trần gia và Lục Trần là giống nhau.

Hai là, ông tin rằng ông phối hợp với Lục Trần như vậy, Lục

Trần chắc chắn sẽ không bạc đãi Trần gia của ông.

Thứ ba, sâu trong lòng Trần Quan Hưng, ông vẫn luôn hi

vọng bóng đá Hoa Hạ có thể vươn lên.

“Tôi cũng quyên một tỷ.” Lệ Khuynh Thành là người thứ ba

bày tỏ thái độ.

Thấy Lệ Khuynh Thành lại quyên nhiều tiền như vậy, tất cả

mọi người có hơi kinh ngạc, tuy rằng gần đây Lệ gia và Khoa học công nghệ Di Kỳ

ký kết đơn đặt hàng lớn, nhưng những năm trước đây Lệ gia hỗn loạn và không ổn

định, mấy năm nay mới lấy lại được độ ổn định.

Lệ Khuynh Thành có thể bỏ ra nhiều tiền tới thế để quyên

góp cho quỹ, chứng tỏ rằng thực lực Lệ gia vẫn còn rất mạnh, đã hoàn toàn đứng

lên.

Tiếp đó các hội viện đều sôi nổi bày tỏ muốn quyên tiền,

công ty vài nhà đều quyên một trăm triệu, những người khác cũng đều bỏ ra một

triệu đến tầm mấy chục triệu.

Không còn cách nào khác, muốn làm ăn với Khoa học công

nghệ Di Kỳ, trước tiên phải chi ra một khoản trước.

Hôm nay bọn họ cho Lục Trần thể diện, theo sát bước chân

của Lục Trần, ngày sau chắc chắn Lục Trần sẽ cho bọn họ lợi nhuận lớn hơn nữa.

Đây gần như là suy nghĩ trong lòng của các hội viên.

Nói thật, một hạng mục lớn, những khâu quan trọng nhất

định sẽ nằm trong tay mấy công ty lớn, nhưng nếu bọn họ chia ra, thì những công ty

nhỏ này cũng có thể kiếm không ít lợi nhuận.

Ít nhất so với việc nước canh cũng không được húp, thì vẫn

tốt hơn.

———————–

   

error: Content is protected !!