$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 360

“Điện tử Đông Giai các người như vậy là có ý gì? Không muốn hợp tác với Hồ Duyệt chúng

tôi nữa sao? Cậu còn không mau đi tìm hiểu xem, những doanh nghiệp xếp hàng để được

hợp tác với Hồ Duyệt nhiều thế nào, Điện tử Đông Giai các người là cái thá gì chứ? Tôi nói

cho cậu biết, bây giờ nếu không mau chóng sắp xếp 10 chiếc xe sang đến đón chúng tôi,

chúng tôi sẽ không đi nữa!” Trợ lý Lưu vẻ mặt coi thường nhìn Từ Kinh.

“Hả?” Từ Kinh thật sự không biết phải nói sao, các ngôi sao bây giờ đều tự mãn vậy sao?

Nhưng cậu ấy dù sao cũng chỉ là một vệ sĩ, suy cho cùng cũng không thể tranh luận gì với

Hồ Duyệt.

“Ồ, vậy các người đợi một chút, tôi đi xin ý kiến của sếp tôi.”

Từ Kinh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trần.

Anh ấy cũng chẳng tránh mặt Hồ Duyệt mà trực tiếp gọi ngay trước mặt cô ta.

“Anh Trần, đại minh tinh người ta chê chúng ta phái người đến đón cô ta ít quá, nếu bây giờ

chúng ta không sắp xếp 10 chiếc xe sang tới đón thì cô ta sẽ không hợp tác nữa.” Từ Kinh

thành thật nói lại từng lời với Lục Trần.

“Giá cao vậy sao? 10 chiếc xe sang đi đón? Cô ta nghĩ mình là lãnh đạo vi hành sao? Được,

cậu bảo cô ta đợi đấy, tôi lập tức qua xem sao, vừa hay tôi cũng đang ở gần sân bay.” Lục

Trần nói xong liền cúp điện thoại sau đó bảo Lâm Thông lái xe đến thẳng sân bay.

Anh ấy vừa đến công ty của Lệ Khuynh Thành để khảo sát sản phẩm mới, đang trên đường

về nên cách sân bay khoảng 10km.

Mười phút sau, xe của Lục Trần đã đến bên ngoài cổng sân bay, liền nhìn thấy một đám

người đang vây lại chỉ chỉ trỏ trỏ Từ Kinh.

Cũng may Từ Kinh là người đi lên từ bom đạn khói lửa, sóng to gió lớn gì cũng đều đã trải

qua rồi, nếu không e là sẽ bị nước miếng của đám người hâm mộ Hồ Duyệt này nhấn chìm

mất rồi.

“Xin nhường đường một chút.”

Lâm Thông tách đám người ra để mở đường đi cho Lục Trần.

Trong đám người hâm mộ này có người nhận ra Lục Trần, đều không cầm được há hốc

mồm nhìn, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

Đứng trước mặt Lục Trần, đại minh tinh cỡ nào cũng chỉ là một mẩu vụn cỏn con thôi.

Nhưng cũng chỉ có vài người trẻ tuổi có thể nhận ra Lục Trần.

Ngoài những người đam mê khoa học ra thì căm bản có rất ít người trẻ biết Lục Trần.

Lúc này Lục Trần đang quan sát Hồ Duyệt, đám người Hồ Duyệt cũng đang quan sát Lục

Trần.

Không cần phải nói, Hồ Duyệt đúng là có vài phần sắc đẹp, thảo nào mà cô ta lại có nhiều

người hâm mộ như vậy.

“Anh là ông chủ của điện tử Đông Giai sao?” Trợ lý Lưu nhìn Lục Trần hỏi, Lục Trần vừa đến,

khí thế trên người anh ấy khiến cô ta và Hồ Duyệt cảm thấy có chút không thích ứng được.

Lục Trần không nói gì cả nhưng anh ấy lại khiến cho hai người cảm nhận được một sự áp

lực vô hình.

“Cũng gần thế, nghe nói các cô muốn chúng tôi sắp xếp 10 chiếc xe sang tới đón tiếp nếu

không sẽ không hợp tác nữa sao?” Lục Trần lạnh lùng hỏi.

“Nếu như anh là ông chủ của điện tử Đông Giai, vậy anh nên biết tên tuổi và độ nổi tiếng của

Hồ Duyệt nhà chúng tôi, chúng tôi rõ ràng đã nói rõ rằng các anh phải sắp xếp vài vệ sĩ đến

bảo vệ Hồ Duyệt, nhưng các anh chỉ phái đúng một tên vệ sĩ đến, vậy là có ý gì?” Trợ lý Lưu

chất vấn lại.

“Vệ sĩ của tôi có thể tương đương với 10 tên vệ sĩ khác, nếu không các người thử kiểm tra

xem sao?” Lục Trần vẫn dửng dưng nói.

“Hừ, anh nói cậu ta có thể một mình đánh 10 vệ sĩ khác? Nếu anh ta không có cái năng lực

này, anh định thế nào?” Hồ Duyệt vẻ mặt khinh thường nhìn Từ Kinh nói.

“Cho các người tùy ý tìm đến 10 tên vệ sĩ, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại được cậu ấy, tôi

sẽ đáp ứng yêu cầu của các người, lập tức sắp xếp 10 chiếc Masala đến đón các người.”

Lục Trần cười nhạt nói.

“Được, nếu như vệ sĩ của anh thắng, chúng tôi sẽ đi cùng các anh.” Hồ Duyệt lạnh lùng đáp

lại.

Đám người hâm mộ thấy thế liền lũ lượt cổ vũ khí thế cho Hồ Duyệt, giống như cuộc so tài

này không phải của vệ sĩ mà là của chính cô ta vậy.

“Chị Hồ Duyệt, đánh bại hắn, để hắn biết được sự lợi hại của chị.”

Giống như những lời nói không có suy nghĩ vậy mà Hồ Duyệt coi bộ lại đang rất thưởng thức

chúng.

Lục Trần âm thầm lắc đầu ngao ngán, sau đó để Từ Kinh ra mặt.

“Để cả tám người cùng lên một lúc đi.” Từ Kinh kiêu ngạo nói.

Cả nửa ngày trời mà cái người phụ nữ này vẫn không tin vào năng lực của cậu ấy, lại để cậu

ấy phải gọi cả Lục Trần đến, trong lòng đã rất không vui rồi.

“Nhìn bộ dạng ốm yếu thế kia thì chúng tôi chỉ cần một người là đủ.” Một tên vệ sĩ của Hồ

Duyệt lên tiếng, sau đó đi về phía Từ Kinh.

Nhìn hai bên vệ sĩ đấu võ với nhau, đám người hâm mộ lại càng cuồng loạn hơn, hôm nay

đúng là không đến công cốc rồi, không ngờ lại được xem kịch hay như vậy.

Đám đông kích động cả lên, nhao nhao cổ vũ cho vệ sĩ của Hồ Duyệt.

Được cổ vũ, vệ sĩ của Hồ Duyệt càng tỏ vẻ hung hăng hơn.

Anh ta vặn vẹo cổ tay, vẻ mặt coi thường nói: “Nhường cậu ba chiêu, cậu ra tay trước đi.”

“Vậy anh đỡ cho tốt nhé.” Từ Kinh cười nhạt, cũng không khách khí tiếng lên phía trước

giáng xuống một đấm.

Tốc độ nắm đấm của Từ kinh không nhanh, tên vệ sĩ của Hồ Duyệt có thể nhìn thấy được,

khóe miệng nhếch lên, toàn thân di chuyển định né tránh.

Nếu như dựa vào tốc độ ra đòn của Từ Kinh, anh ta đương nhiên có thể tránh được.

Nhưng đáng tiếc, nắm đấm của Từ kinh như vừa sượt qua mang tai của tên vệ sĩ thì anh ấy

lại đột nhiên đổi hướng đấm thẳng vào mặt đối phương.

“Bang!”

Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng ở những giây cuối cùng Từ Kinh như phát hết lực, một

đấm đã đấm bay đối phương ra ngoài.

Đám đông chứng kiến Từ Kinh chỉ dùng một nắm đấm đã đấm vệ sĩ của Hồ Duyệt bay xa

hơn hai mét, từng người một đều trợn mắt há hồm kinh nghạc không dám tin nhìn Từ Kinh.

Hồ Duyệt càng không dám tin hơn, mấy người vệ sĩ này của cô ta đều là những vệ sĩ chuyên

nghiệp được công ty cử đến, có thể nói đã có kinh nghiệm thực tiến hàng trăm trận, sao có

thể bại dưới tay một tên gầy gò thế kia chứ?

Đúng thế, cơ thể Từ Kinh nhìn thì trông có chút gầy gò, nhưng không ảnh hưởng gì đến năng

lực của anh ấy cả.

Ngược lại, điều này còn càng khiến anh ấy di chuyển nhanh nhẹn linh hoạt hơn.

“Tôi đã nói rồi, cả tám người các anh cùng lên đi.” Từ Kinh phủi tay, chế nhạo nhìn tên vệ sĩ

đang chảy máu miệng dưới đất.

“Bảo người của cô cùng lên hết đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người.” Lục Trần nói

thêm vào.

Sắc mặt của Hồ Duyệt và trợ lý của cô ta trở nên vô cùng khó coi, không ngờ Từ Kinh lại lợi

hại như vậy.

“Các người đều lên hết đi, đánh cho cậu ta không ngóc đầu lên được đi, xảy ra chuyện gì tôi

sẽ phụ trách!” Hồ Duyệt tức giận quay người lại nói với đám bảo vệ còn lại phía sau.

Mặc dù bảy tên bảo vệ còn lại vẫn đang khiếp sợ năng lực của Từ Kinh, nhưng nghĩ cả bảy

người cùng lên thì nhất định sẽ đánh bại được Từ Kinh.

“Oắt con, cậu thật sự quá kiêu ngạo rồi, để các anh đấy dạy dỗ lại cậu vậy.” Một tên vệ sĩ gào

lên nói.

“Đừng lảm nhảm nữa, lẽ nào anh không biết những vai phụ đều chết vì nói nhiều sao?” Từ

Kinh châm chọc nói.

“Muốn chết à!”

Bị Từ Kinh mỉa mai, cả bảy tên cùng hét lên tức giận rồi cùng xông vào Từ Kinh.

Nhìn thấy khí thế của bay người, cho dù là Hồ Duyệt hay đám người hâm mộ của cô ta đều

cùng thở phào một hơi.

Vừa nãy tên vệ sĩ của Hồ Duyệt bị Từ Kinh một đấm đánh bay ra ngoài, giống như là một cái

vả vào mặt bọn họ, lúc này tất cả đều hi vọng bảy người này có thể đánh bại được Từ Kinh.

Căn bản không quan tâm đến việc lấy nhiều đánh ít nữa.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!