$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 352

Sau khi ăn đêm xong, Lục Trần bảo Hoa Luân liên lạc với ông lớn ở thủ đô lúc trước, nhưng đối phương đã tắt điện thoại rồi.

Cho đến ngày thứ hai, Hoa Luân vẫn không gọi được cho đối phương, đối phương luôn tắt máy.

Suốt một ngày, Hoa Luân cứ gọi, ông lớn ở thủ đô cứ tắt máy.

Điện thoại của đối phương luôn ở trong trạng thái tắt máy, Lục Trần muốn điều tra thân phận của đối phương cũng không điều tra được.

“Lục tổng, đối phương luôn tắt máy, không gọi được.” Lúc này lưng của Hoa Luân đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh rồi.

Ông ta biết nếu không liên lạc được với đối phương, Lục Trần chắc chắn sẽ giết ông ta.

Trên thực tế Lục Trần cũng nghĩ như vậy, anh đoán đối phương là người của nhà họ Tiêu, ông Vân có thể đã rơi vào tay nhà họ Tiêu rồi.

Nếu là người của nhà họ Tiêu, chắc chắn họ sẽ chủ động đến tìm anh.

Vậy thì không cần giữ Hoa Luân lại nữa.

Hoa Luân không còn tác dụng gì.

Lục Trần làm ra động tác tay cắt cổ với Đỗ Phi sau đó đi ra ngoài.

“Lục tổng, chỉ cần cậu không giết tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Đúng rồi, trong thẻ của tôi còn có bốn tỷ, tôi có thể cho cậu hết.” Hoa Luân thấy vậy, trong lòng thấy cực kỳ sợ hãi, ông ta vội vàng xông lên, lập tức quỳ trước mặt Lục Trần.

Hoa Luân chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi, ông ta thật sự vẫn chưa muốn chết.

Cho dù làm lại từ đầu với bàn tay trắng cũng tốt hơn là chết đi thế này.

“Tôi thấy có thể cho ông ta một cơ hội.” Đúng vào lúc này Đỗ Phi nói.

Lục Trần quay người nhìn Đỗ Phi, Đỗ Phi giải thích: “Giao ông ta cho tôi đi, có lẽ ông ta vẫn có chỗ dùng được, chúng ta cũng có thể lấy mấy tỷ của ông ta để đầu tư cho Kokang hoặc là phát triển Điện Sát Thần.”

Đỗ Phi muốn giữ mạng cho Hoa Luân chủ yếu là vì anh để ý đến hơn bốn tỷ của ông ta.

Tuy lúc này điện Sát Thần rất có tiếng tăm ở Myanmar, nhưng dạo này Đỗ Phi nghe được một thông tin là Naypyidaw đang mua vũ khí của Nga với giá năm trăm triệu. Có lẽ là do phải chịu sức ép của Điện Sát Thần nên Naypyidaw buộc phải cắn răng tiến hành một cuộc cạnh tranh vũ khí với Kokang.

Naypyidaw rất nghèo, nếu họ dồn hết thu nhập tài chính để mua vũ khí thì chỉ khi khiến họ mất đi sự tín nhiệm của nhân dân, chỉ khiến sự diệt vong của họ nhanh hơn.

Đây là dã tâm của Đỗ Phi.

Nếu có hơn bốn tỷ này để mua vũ khí thì chắc chắn anh lại có thể kích thích Naypyidaw.

“Được, tôi giao cho cậu.” Lục Trần gật đầu sau đó ra ngoài.

Lục Trần bảo lái xe thuê lái chiếc xe bảy chỗ về Du Châu, còn anh ngồi chuyên cơ về Du Châu.

Về Du Châu chưa được hai ngày thì kì nghỉ Tết đã hết rồi.

Buổi tối trước khi bắt đầu đi làm, Đường Khánh Sơn lại đưa con trai Đường Đại Long đến nhà Lục Trần.

Nhìn thấy hai người này đến, Lục Trần chỉ đành đón tiếp họ.

Đường Khánh Sơn là bố nuôi của Lâm Di Quân, cũng coi như là họ hàng.

Còn Đường Đại Long là nhân tài đắc lực của công ty Lục Trần, đương nhiên là anh sẽ không tỏ ra lạnh nhạt rồi.

“Tiểu Lục à, đây là Đại Hồng Bào tôi nhờ bạn thân mang về từ Di Sơn, cậu uống thử xem mùi vị thế nào.” Đường Khánh Sơn lấy ra một hộp lá trà tinh tế đưa cho Lục Trần và nhiệt tình nói.

Lục Trần cười nhận hộp lá trà và bảo người giúp việc mang đi hãm.

“Nghe nói mấy hôm trước cả nhà cậu đi Đại Lý du lịch, mẹ con Lâm Di Quân vẫn chưa về sao?” Không nhìn thấy Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ đâu, Đường Khánh Sơn tò mò hỏi.

“Cô ấy ở bên nhà ngoại.” Lục Trần nói,

Căn nhà này của Lục Trần quá lớn, tuy cả nhà Lâm Đại Hải cũng dọn vào nhưng rõ ràng nơi đây có chút vắng vẻ.

Đường Khánh Sơn thấy Đường Đại Long không nói gì liền huých tay ra hiệu cho hắn ta lên tiếng.

Nhưng trước mặt Lục Trần, Đường Đại Long luôn có chút ngại ngùng.

Hắn ta cũng không biết phải lên tiếng thế nào.

Nói thật, hôm nay bố hắn nhất quyết kéo hắn lên xe nên hắn mới đến đây.

“Đại Long, có gì cứ nói thẳng ra đi.” Lục Trần thấy vậy liền cười nói.

Thấy Lục Trần lên tiếng, Đường Đại Long chỉ có thể cười gượng nói: “Lục tổng, chuyện là thế này, nghe nói hai ngày nay công ty muốn điều động một quản lý cấp cao để điều hành tập đoàn Viễn Châu Di Kỳ, tôi muốn đến đó, chỉ là tôi không biết Lục tổng muốn cử người cấp bậc nào qua đó.”

Đoàn luật sư của công ty về trước Lục Trần, sau khi họ về đã tiết lộ suy nghĩ muốn điều động quản lý cấp cao qua đó điều hành Viễn Châu Di Kỳ.

Đương nhiên cũng vì Đường Đại Long có quan hệ rất tốt với một luật sư trong số đó, người ta mới nói với hắn ta tin tức này.

Bây giờ hắn ta là giám đốc phòng nhân sự ở Công nghệ Di Kỳ, nhân viên cấp cao lương năm một triệu tệ.

Nhưng chắc chắn chuyện này không so được với điều hành một công ty lớn trị giá mười tỷ.

Cấp bậc của Đường Đại Long vẫn chưa thật sự là tầng lớp đưa ra chiến lược, cho nên nếu theo trình tự bình thường, chắc chắn hắn ta sẽ không có được cơ hội này.

Nhưng hắn ta có một ưu thế là quan hệ có thể coi là họ hàng này với Lục Trần.

Đương nhiên ban đầu Đường Đại Long không có ý định nắm bắt cơ hội này, nhưng sau khi bố hắn ta nghe thấy, sao có thể bỏ qua cơ hội này, ông ấy cưỡng chế đưa hắn ta đi.

Chỉ cần nắm bắt cơ hội này thì Đường Đại Long thật sự đặt chân vào tầng lớp đưa ra chiến lược của Công nghệ Di Kỳ.

Đến lúc đó không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến mặt tiền lương đãi ngộ chắc chắn là không phải triệu tệ, mà là chục triệu.

Lục Trần nhìn Đường Đại Long.

Nói thật tuy anh chưa nghĩ xong là sẽ cử ai qua đó điều hành Viễn Châu Di Kỳ nhưng đúng là anh không nghĩ đến Đường Đại Long.

Đường Đại Long chỉ là một giám đốc nhân sự, đúng là vẫn chưa vào được tầng lớp đưa ra chiến lược của anh.

“Anh có lòng tin không? Nếu có lòng tin thì tôi có thể cho anh cơ hội này. Nhưng nếu anh không đạt được yêu cầu của tôi, tôi cũng có thể rút anh về.” Lục Trần suy nghĩ, anh quyết định cho Đường Đại Long cơ hội này, anh có thể để Đường Đại Long thử nghiệm.

Dù sao thì Đường Đại Long cũng đi du học ở phương Tây về, vừa hay sau này Viễn Châu Di Kỳ cũng cần giao tiếp với người nước ngoài, có lẽ anh ta thật sự là người phù hợp.

“Có, tôi có lòng tin là sẽ điều hành tốt công ty con!”

Thấy Lục Trần đồng ý, trong lòng Đường Đại Long có chút kích động.

Nói thật là Đường Đại Long chưa từng nghĩ đến việc Lục Trần sẽ đồng ý.

Đường Đại Long chưa bao giờ thích dựa vào mối quan hệ, nếu không phải bố hắn ta cứ khăng khăng đưa hắn ta đến, hắn ta chắc chắn sẽ không đến xin Lục Trần.

Nhưng hắn ta không ngờ là Lục Trần lại đồng ý.

“Tiểu Lục yên tâm đi, Đại Long luôn là người có thực lực, từ nhỏ đã học giỏi rồi. Nó đã nói là có lòng tin thì chắc chắn là có lòng tin, nó chắc chắn sẽ điều hành tốt công ty con của cậu.” Đường Khánh Sơn cũng kích động đến mức nói vài cậu tốt đẹp cho Đường Đại Long.

Nhưng không phải ông ta đang nói quá lên, Đường Đại Long đúng là người có thực lực.

“Ừ, tôi cho anh thời gian một năm, nếu anh không đạt được yêu cầu của tôi thì quay lại đây đi.” Lục Trần nói.

Trong tương lai Công nghệ Di Kỳ chắc chắn sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh, nhân tài Lục Trần cần chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, đương nhiên là anh bằng lòng đào tạo Đường Đại Long.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!