$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 351

“Ha ha, Thành tổng đúng là người thức thời.” Lục Trần cười và một lần nữa quay lại.

Sau đó anh trực tiếp gọi điện thoại cho đội luật sự của Công nghệ Di Kỳ đến ký hợp đồng.

Sở dĩ Lục Trần muốn có số cổ phần của nhà họ Thành, là vì Đại Lý là thành phố sản xuất nhiều dược liệu Đông y nhất, rất nhiều dược liệu quan trọng trên toàn quốc đều được sản xuất ở Đại Lý.

Còn nhà họ Thành vừa hay lại độc quyền buôn bán dược liệu.

Trong tay họ có trọn bộ công nghệ tiên tiến văn minh, không bao lâu họ sẽ đưa ra rất nhiều công nghệ y học tiên tiến.

 

Nói thật bây giờ mọi người trên thế giới đã rất coi trong vấn đề sức khỏe, đương nhiên tiền trên phương diện này là dễ kiếm nhất, chỉ cần công nghệ đạt tiêu chuẩn, hiệu quả tốt, tất nhiên sẽ thu được lợi nhuận cao.

Lục Trần chỉ cần 70% cổ phần nhà họ Thành chủ yếu là vì anh cho nhà họ Thành một con đường sống, sau đó để họ làm việc cho anh.

Anh ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đồng thời còn để nhà họ Thành điều hành công ty y dược.

Nói thật chỉ cần nhà họ Thành làm tốt, tương lai khi họ đưa ra công nghệ y học tiên tiến, nhà họ Thành tuy chỉ chiếm 30% cổ phần nhưng vẫn kiếm được không ít tiền, thậm chí còn nhiều hơn số tiền họ kiếm được bây giờ.

Đương nhiên còn phải xem thái độ sau này của nhà họ Thành, nếu bây giờ họ thể hiện không tốt hoặc có suy nghĩ phản bội thì Lục Trần không ngại loại bỏ họ.

Buổi tối hôm đó đoàn luật sư của Công nghệ Di Kỳ ngồi chuyên cơ đến Đại Lý, sau đó tăng ca ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nhà họ Thành, bắt đầu từ lúc này công ty dược liệu của nhà họ Thành chính thức thuộc về Công nghệ Di Kỳ.

Thành Hổ cũng đồng ý với đề nghị của Lục Trần là ông ta vẫn quản lý công ty.

Nhìn Lục Trần bắt Hoa Luân rời đi, cuối cùng người nhà họ Thành cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không phải Thành Toàn đã đến bệnh viện điều trị thì chắc chắc Thành Hổ sẽ đánh gãy chân Thành Toàn một lần nữa.

Chỉ vì sự ăn chơi của Thành Toàn mà cả nhà họ Thành đều thuộc về Công nghệ Di Kỳ.

 

Tuy bây giờ nhà họ Thành vẫn có 30% cổ phần nhưng họ sẽ không bao giờ mua lại được 70% cổ phần kia.

Thậm chí nếu tiếp theo nhà họ Thành thể hiện không tốt thì có thể họ sẽ không kiểm soát được 30% cổ phần của mình.

“Bố, đây là mầm họa do bình thường bố chiều nó, nếu bình thường bố không chiều nó như vậy, nhà họ Thành sao có thể rơi vào tình cảnh như hôm nay?” Thành Hổ nhìn bố mình là Thành Công Minh bất lực nói.

Thành Công Minh nặng nề thở dài, cuối cùng ông ta cũng nhận thức được sai lầm của mình.

Mấy chục năm nay nhà họ Thành đúng là quá thuận lợi, thuận lợi đến mức ông ta tưởng rằng nhà họ Thành là vô địch ở Đại Lý, có thể một tay che trời.

Thành Công Minh không ngờ là sự kiêu căng thói dung túng cho cháu trai của ông ta cuối cùng lại gây ra tai họa lớn.

Tuy tài sản của gia tộc rơi vào tay Công nghệ Di Kỳ, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra tai họa lớn hơn, Thành Công Minh cũng tạ trời tạ đất lắm.

“Con thấy cậu ta sẽ đối phó với Hoa Luân thế nào?” Trần Công Minh đi thẳng vào vấn.

Thành Hổ bất lực tựa vào ghế sofa, ông ta không muốn trả lời câu hỏi này của bố mình.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến nhà họ Thành giống như bây giờ vẫn là bị Hoa Luân hãm hại, ông ta chắc chắn không có thiện cảm gì với Hoa Luân.

“Sở dĩ cuối cùng Lục Trần không giết chúng ta mà chỉ cần 70% cổ phần, đó là vì cậu ta biết chuyện này. Kẻ đầu sỏ lớn nhất là Hoa Luân, có lẽ Hoa Luân không trụ được, chỉ là không biết Lục Trần có muốn chiếm luôn công ty của Hoa Luân không?

“Với chiến lược của Công nghệ Di Kỳ, đương nhiên là tầm nhìn trong tương lai của họ không giới hạn ở trong nước mà chắc chắn họ sẽ vươn ra nước ngoài. Vậy thì họ bắt buộc phải có một công ty vận chuyển với quy mô lớn có thể vận chuyển hàng ra nước ngoài. Cho nên bố thấy chắc chắn trước tiên Lục Trần sẽ ép Hoa Luân chuyển nhượng cổ phần công ty của mình cho Công nghệ Di Kỳ sau đó mới giết hắn ta.” Thành Công Minh phân tích.

“Vâng, nhưng phía sau Hoa Luân còn có một ông lớn ở thủ đô, chúng ta phải xem Lục Trần và ông lớn ở thủ đô thực lực của ai mạnh hơn. Nhưng ông lớn ở thủ đô muốn giết Lục Trần nhưng lại không dám đích thân ra tay, chắc chắn là hắn ta cũng có điểm kiêng kỵ nên mới bảo Hoa Luân ra tay. Tóm lại chuyện này vẫn có chỗ bí ẩn, đợi thêm vài ngày nữa là biết thôi.” Thành Hổ gật đầu, trong lòng ông ta cũng rất mong nhìn thấy Lục Trần giết Hoa Luân.

Nếu không phải vì Hoa Luân thì nhà họ Thành đã không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Lúc này tại tập đoàn Viễn Châu.

“Lục tổng, tôi cũng bị ép thôi, người đó nói nếu tôi không giết cậu thì người đó sẽ khiến công ty của tôi phá sản. Tôi cũng không có đường luôn nên mới bán đứng cậu.” Hoa Luân cố gắng ngụy biện cho bản thân, ông ta mong Lục Trần đừng quá tuyệt tình.

Đương nhiên Hoa Luân cũng hiểu rõ là ông ta đã làm đến mức này rồi, Lục Trần sẽ không cho ông ta đường sống nữa.

Nhưng Lục Trần không giết Hoa Luân tại nhà họ Thành mà lại đưa ông ta đến công ty, việc này đã cho ông ta không gian hoang tưởng.

Hoa Luân thấy chắc là Lục Trần đã để ý đến công ty của ông ta, nếu có thể giữ lại mạng sống, hắn không ngại chuyển nhượng cả công ty cho anh.

“Đừng nhiều lời, tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi trực tiếp giết ông, hai là ông chuyển nhượng toàn bộ công ty của ông cho tôi, sau đó đưa tôi đến gặp ông lớn ở thủ đô, tôi có thể tha mạng cho ông.” Lục Trần nói thẳng.

Đúng như Thành Công Minh phân tích, tầm nhìn trong tương lai của Công nghệ Di Kỳ đương nhiên là toàn thế giới, chắc chắn không chỉ giới hạn ở trong nước.

Nên Lục Trần cần một công ty vận chuyển hàng với quy mô lớn.

Vừa hay tập đoàn Viễn Châu có thực lực này.

Vốn dĩ Lục Trần đã cho Hoa Luân một cơ hội phát tài, nhưng ông ta không chỉ không trân trọng mà còn muốn giết anh, vậy thì còn gì để nói nữa?

Trực tiếp cướp đi công ty của ông ta thôi.

“Tôi chọn con đường thứ hai.” Hoa Luân gật đầu không cần nghĩ.

Hoa Luân biết ông ta không có điều kiện gì để nói với Lục Trần nữa, ông ta cũng tin rằng nếu chọn con đường đầu tiên, chắc chắn 100% Lục Trần sẽ giết ông ta.

Một tổng tư lệnh của quân phiệt sẽ quan tâm đến cái mạng nhỏ này của ông ta sao?

“Bảo đội luật sư của ông bây giờ đến đây đi.” Lục Trần nói.

Từ trước đến nay khi làm việc Lục Trần luôn coi trọng hiệu suất, tuy bây giờ đã rất muộn rồi nhưng anh muốn hôm nay làm xong việc này trước đã.

Đến hơn mười hai giờ đêm, Hoa Luân chuyển nhượng tất cả cổ phần cho Công nghệ Di Kỳ.

Cuối cùng đổi tên là tập đoàn Viễn Châu Di Kỳ.

Còn tiền trong ngân hàng cá nhân của Hoa Luân, Lục Trần không động đến.

Chỉ cần Hoa Luân có thể tìm được ông lớn ở thủ đô giúp Lục Trần, anh nói là không giết Hoa Luân thì chắc chắn là không giết ông ta.

Cuối cùng Lục Trần gọi mấy người đưa ra chiến lược quan trọng của tập đoàn Viễn Châu đến ngay trong đêm, sau khi mở một cuộc họp anh đưa mấy người đó đi ăn đêm.

Mấy hôm nay trước tiên cứ để mấy người đó phụ trách như bình thường, sau khi giải quyết xong chuyện của ông Vân, anh sẽ quay lại xem xét điều động ai đến điều hành Viễn Châu Di Kỳ.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!