$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 349

Trong lòng Hoa Luân không hiểu, còn Thành Công Minh lại hơi nghi ngại.

Sự bái phục càng nhiều hơn.

Đứng trước cục diện này, Lục Trần còn có thể không thay đổi sắc mặt,

đúng là một nhân tài!

Nhưng Thành Công Minh chọn cho tất cả vệ sĩ lên cùng một lúc chính là

không muốn cho Lục Trần bất kì cơ hội nào.

Chuyện này có liên quan đến cơ nghiệp của nhà họ Thành, đương nhiên

ông ta không thể sơ sót được.

Ngay lúc này, điện thoại Thành Toàn reo lên. Sau khi hắn bắt máy, nghe

đầu bên kia nói hai câu rồi cúp máy.

Hắn bước tới trước đám vệ sĩ, sắc mặt tàn độc nhìn Lục Trần: “Không

ngờ thằng nhóc mày cũng nhanh trí phết, trước khi tới nhà tao đã giấu vợ

mày đi.”

Bây giờ hắn chỉ xem Lục Trần như người đã chết, tuy biết thân phận của

Lục Trần rất ghê gớm, nhà họ Thành bọn họ mãi mãi cũng không dám trêu

vào.

Mục đích hôm nay của bọn họ chính là giết chết Lục Trần.

Dù sao ông nội hắn cũng đã nói rồi, đương nhiên hắn sẽ không sợ Lục

Trần nữa.

Tất nhiên Lục Trần chắc chắn phải chết, nhưng lòng hắn còn nhớ nhung

Lâm Di Quân.

Tuy người phụ nữ đó đã sinh con rồi nhưng là người phụ nữ đẹp nhất mà

hắn gặp được trong đời này.

Hơn tất thảy.

“Vợ con tao đã về Du Châu cả rồi, bây giờ chắc cũng sắp hạ cánh rồi

đấy.” Lục Trần trêu ngươi.

“Hừ, mày xem tao là đứa trẻ con ba tuổi à? Buổi tối sao có thể có máy bay

đi Du Châu được? Hơn nữa ông đây muốn giết mày nên đã cho người nằm

vùng ở sân bay rồi, sao vợ mày vào sân bay được.” Thành Toàn cười khẩy.

Lục Trần nhìn Thành Toàn như nhìn một thằng đần, ngay lúc mọi người

đều đang nghi ngờ Lục Trần thì đột nhiên nghe tiếng trực thăng gầm rú bên

ngoài.

Mọi người đồng loạt ngẩn ra, lúc này sao lại có trực thăng bay qua trên

đỉnh đầu họ được chứ?

Không, không phải là bay qua mà nghe có vẻ như chuẩn bị hạ cánh xuống

sân rộng bên ngoài nhà hắn.

“Không xong rồi, không hay rồi…”

Ngay lúc này, một người hoảng loạn chạy vào, nhưng còn chưa nói xong

thì đã thấy bốn năm người đàn ông lực lưỡng trang bị vũ trang từ đầu đến

chân, bê súng xông vào.

Người nhà họ Thành ai nấy đều cả kinh, đáy mắt đám hai mươi mấy vệ sĩ

bao vây Lục Trần hiện lên tia sợ hãi, ai nấy đều không dám động đậy.

Hoa Luân lại nhìn Lục Trần, thấy trong mắt Lục Trần là sự mỉa mai, tim

ông ta đập mạnh, lẽ nào đám người này là do Lục Trần gọi đến?

Trời đất, nếu thật sự do Lục Trần gọi đến thì quá khủng bố rồi.

Ông ta nhớ rõ rằng sau khi Lục Trần tới ngoài biệt thự nhà họ Thành thì

không hề cầm điện thoại ra. Vậy chỉ có một khả năng chính là trước khi tới

đây Lục Trần đã sắp xếp hết cả.

Vậy là cậu ta đã hoài nghi mình trước khi đến đây sao?

Thằng nhóc này sao lại tinh tường đến thế?

Lẽ nào cậu ta thật sự biết được mình muốn đối phó với cậu ta sao?

Hoa Luân thật không dám tin, tim như rơi xuống đáy vực.

Nếu đám người này là do Lục Trần sắp xếp thì chắc chắn hôm nay Lục

Trần sẽ không sao cả, không những như vậy mà sẽ chơi ông ta và Thành

Toàn đến chết.

“Các người là ai?” Sắc mặt Thành Công Minh u ám hỏi.

Đỗ Phi cười nhạt, bóp cò súng.

Đùng đùng đùng!

Một loạt tiếng súng vang lên, hai mươi mấy vệ sĩ đứng vây quanh Lục

Trần kia đồng loạt trúng đạn ngã xuống.

Cả Thành Toàn cũng ngã xuống.

Giây phút đó, trong phòng khách ngoài tiếng kêu gào thảm thiết chỉ còn lại

tiếng hít thở nặng nề.

“Nhà họ Thành các ông là cái thá gì? Dám uy hiếp tư lệnh của chúng tôi.”

Đỗ Phi lạnh nhạt cười nói.

Đương nhiên, vừa nãy bọn họ không bắn vào chỗ nguy hiểm, toàn bộ bắn

vào đùi.

Bấy giờ, đám vệ sĩ bao gồm cả Thành Toàn đều bị thương ở đùi, không

thể đi lại được.

“Tư lệnh?” Thành Công Minh và Hoa Luân cùng thấy hoảng sợ, đều cho

rằng mình nghe nhầm.

Lúc này, Lục Trần nhìn hai người rồi bỡn cợt cười nói: “Quên nói với các

ông, tôi không chỉ là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ mà còn là Tổng tư lệnh

của Điện Sát Thần Kokang.”

Ánh mắt anh nhìn xuống gương mặt đau khổ của Thành Toàn nằm trên

đất, mỉa mai: “Chẳng phải vừa nãy mày nói không tin vợ tao đã rời đi rồi à?

 

Vậy bây giờ tao trả lời câu hỏi này cho may, vì tao đã phái trực thăng vũ trang

đưa bọn họ đi rồi.”

“Đúng rồi, người của tao cũng đều mới từ Kokang tới đây nửa tiếng trước.

Có phải mày còn muốn hỏi tao loại câu hỏi ngu ngốc như sao trực thăng vũ

trang của tao lại dám bay từ Kokang vào không phận trong nước không?”

Lục Trần mỉa mai nhìn Thành Toàn, nhớ tới vẻ kiêu ngạo vừa nãy của

Thành Toàn khiến anh thấy buồn cười.

Nghe Lục Trần nói xong thì Hoa Luân và Thành Công Minh nhũn cả chân,

suýt chút nữa không đứng vững.

Lời của Lục Trần chẳng phải là đang nói với bọn họ rằng quan hệ giữa

anh với quân đội vững mạnh biết bao nhiêu sao.

Anh ra vẻ là thế mà bọn họ lại không có sức lực phản bác.

Bây giờ Hoa Luân hối hận cùng cực, nếu biết sớm thế này thì ông ta đã

chọn hợp tác với Lục Trần rồi.

Sự hùng mạnh của Lục Trần hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ông

ta.

Bây giờ vẫn chưa xác định được ông lớn ở thủ đô có thể khiến công ty

ông ta phá sản hay không.

Nhưng ông ta tin, tối nay, rất có thể ông ta sẽ mất mạng ở đây.

Thời gian trước ông ta đã nghe nói về Kokang rồi, nghe nói là nước

 

Myanmar đã cho một người Trung Quốc thuê chỗ đó, thời gian thuê là một

trăm năm.

Người thường không biết nguyên nhân gì.

Nhưng bọn họ đều biết, đó là vì Điện Sát Thần của Kokang, chiến tích

hiển hách khiến Myanmar cũng phải sợ hãi, buộc lòng phải cho Tổng tư lệnh

của Điện Sát Thần thuê Kokang.

Không ngờ Lục Trần lại là Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần kia.

Nghĩ như vậy, Hoa Luân đột nhiên nghi ngờ, ông lớn ở thủ đô bảo ông ta

đối phó với Lục Trần rất có khả năng là vì ông ta cũng không có lòng tin để

đối đầu trực diện với Lục Trần nhỉ?

Thành Toàn bị Lục Trần chê cười, tim như rơi xuống đáy vực.

Đúng là nhà họ Thành của hắn ở Đại Lý một tay che trời nhưng trước mặt

ông lớn siêu cấp như Lục Trần thì nhà họ Thành của hắn chẳng là cái đinh gì

cả.

Trực thăng vũ trang còn có thể bay thẳng từ Kokang tới Đại Lý, cho dù có

giết hết bọn họ thì cũng chẳng có ai có thể đứng ra đòi công bằng cho họ.

“Đệch mẹ sao mình lại trêu vào ông lớn ghê gớm thế này chứ!”

Trong lòng Thành Toàn hối hận tột cùng, càng sợ hãi đến đỉnh điểm.

Tuy vừa nãy đám người Đỗ Phi chỉ bắn bị thương đùi của hắn nhưng

không chừng chút nữa có thể giết bọn họ luôn ấy chứ.

“Cậu, cậu muốn thế nào?” Giọng Thành Công Minh run run hỏi.

Lục Trần ngẩng đầu nhìn Thành Công Minh, mỉa mai cười nói: “Ông hỏi

tôi muốn thế nào? Ông vừa rồi muốn giết tôi, bây giờ ông hỏi tôi muốn thế

nào?”

Nghe Lục Trần nói, lòng Thành Công Minh run rẩy, ngất luôn tại chỗ.

Đúng là vừa nãy bọn họ muốn giết Lục Trần, như vậy xem ra, hôm nay

Lục Trần chắc chắn không bỏ qua cho nhà họ Thành bọn họ rồi.

Vừa nghĩ tới nhà họ Thành to lớn lại bị hủy trong tay mình, một ngụm máu

dâng lên khiến Thành Công Minh ngất luôn tại chỗ.

Còn Hoa Luân tuy không ngất nhưng trong lòng cũng vô vàn tuyệt vọng.

Đặt biệt là bữa tiệc chết chóc này còn do chính tay ông ta dẫn dắt nữa,

cho dù Lục Trần có mềm lòng đến đâu, có tha cho nhà họ Thành cũng tuyệt

đối không tha cho ông ta.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!