$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 344

Lúc cả nhà Lục Trần đi ra khỏi tập đoàn Viễn Châu, không ngờ lại không

thấy người của Thành Toàn, điều này khiến cho anh cảm thấy bất ngờ.

Anh nhớ rằng ý của Thành Toàn trước đó là sẽ cho người đứng bên ngoài

chờ bọn họ cơ mà.

Hơn nữa thái độ của đám nhân viên làm việc ở tập đoàn Viễn Châu bỗng

dưng thay đổi, việc này khiến anh lập tức nở nụ cười hiểu ý.

 

“Xem ra cái tên Hoa Luân kia đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi.” Lâm

Di Quân nhìn thấy tình hình thế này thì nói.

Đây chắc chắn là do Hoa Luân đã đánh tiếng trước, nên đám nhân viên

của công ty ông ta mới lịch sự với hai người bọn họ như vậy.

Còn người của Thành Toàn, có lẽ cũng đã bị Hoa Luân đuổi đi rồi.

Mặc dù nhà họ Thành một tay che trời ở Đại Lý, nhưng hiện nay thế lực

của Hoa Luân cũng không nhỏ đâu.

Ông ta muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thành, cũng không phải là

chuyện không thể.

Hơn nữa có lẽ ông ta làm việc này là vì muốn biểu hiện trước mặt Lục

Trần, điều này đương nhiên đáng để ông ta làm như vậy.

“Một hạng mục kỹ thuật tiên tiến của anh đã đủ khiến công ty của ông ta

tăng lên một hai cấp rồi, việc ông ta hứng thú cũng là bình thường thôi.” Lục

Trần nói.

Anh tin chỉ cần hai ba ngày nữa thôi, chắc chắn Hoa Luân sẽ gọi điện

thoại cho anh.

Đương nhiên, anh cũng không gấp.

Sau khi hai người lên xe, thì trước tiên đi mua một bộ Âu phục chất lượng

tốt, sau đó thì đến studio ảnh viện áo cưới.

Lúc này bà chủ của studio ảnh viện áo cưới đã biết hai người Lục Trần

không phải là người giàu bình thường, mà còn là một người vô cùng giàu có.

Cho nên bà chủ cư xử rất khách khí với hai người Lục Trần.

Còn về việc Lục Trần đắc tội với Thành Toàn, bà chủ hoàn toàn không

thèm quan tâm.

Cái đám thần tiên này đánh nhau, cũng chẳng có tý liên quan nào đến

những người trần mắt thịt như bọn họ, bọn họ chỉ cần mua hạt dưa, nhà nhã

làm quần chúng hóng chuyện là được rồi.

Tất nhiên nếu có thể đạt được lợi ích gì trong đó, vậy thì càng tốt rồi.

Vì vậy khi hai người Lục Trần tới tiệm lần nữa, bà chủ cư xử vô cùng ân

cần, phục vụ chu đáo tới mức bà ta cũng phải nghi ngờ bản thân mình.

Nhưng mà Lục Trần chỉ đến mời một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà

thôi.

Lại vừa vặn nơi đây là studio ảnh viện áo cưới tốt nhất Đại Lý, nên anh

mới tới chỗ này mời một thợ chụp ảnh chụp lại ảnh cưới cho vợ chồng anh.

Bà chủ gọi ba thợ chụp ảnh tốt nhất trong tiệm ra, bà ta vốn định để tự

Lục Trần chọn một người, nhưng Lục Trần cũng không biết trong ba người

này người nào chụp tốt hơn, nên anh đã thuê luôn cả ba.

Lâm Di Quân ở trong tiệm thay áo cưới Khổng Tước, trên mặt cô tràn đầy

vẻ hạnh phúc.

Lâm Di Quân lúc này tựa như là tiên tử Khổng Tước hạ phàm, vô cùng

xinh đẹp.

Chẳng những bà chủ và tất cả mọi người trong tiệm đều ngạc nhiên, mà

ngay cả ánh mắt của Lục Trần cũng sáng lên, giống như trước giờ anh chưa

từng nhận ra Lâm Di Quân lại xinh đẹp đến vậy.

Trong nháy mắt, rốt cuộc anh đã hiểu vì sao lúc kết hôn phụ nữ đều thích

mặc áo cười rồi.

Bởi vì áo cưới thật sự có thể phô ra vẻ xinh đẹp của một người con gái

một cách hoàn mỹ.

Nhất là loại áo cưới cao quý như thế này, nó càng thể hiện được vẻ tinh tế

trong khí chất của Lâm Di Quân.

Cũng trong nháy mắt, trong mắt bà chủ và những người phụ nữ khác đều

hiện lên vẻ vô cùng ghen tỵ và hâm mộ.

“Mẹ thật xinh đẹp!” Kỳ Kỳ chạy tới nói.

Lâm Di Quân cúi đầu xuống, hạnh phúc hôn vào trán Kỳ Kỳ một cái, cô

vươn tay ôm cô bé vào lòng.

Lúc này Lục Trần cũng đã thay Âu phục vừa mua, sau đó cả nhà cùng với

ba thợ chụp ảnh bước ra khỏi tiệm áo cưới, lên xe đi Thương Sơn.

Hành trình của bọn họ cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa, hôm nay chụp

hình áo cưới ở Thương Sơn trước, ngày mai sẽ đi Nhĩ Hải và đảo Phong

Tình.

Sau đó sẽ để cho chuyên cơ đến chở Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ quay về Du

Châu.

Lục Trần đương nhiên vẫn ở lại để xử lý một vài chuyện.

Ngay khi cả nhà Lục Trần đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, thì gia chủ

của nhà họ Thành, Thành Công Minh đã tìm gặp tổng giám đốc tập đoàn Viễn

Châu, Hoa Luân.

Thành Công Minh chính là ông nội của Thành Toàn, lúc trước Thành Toàn

đã cho người chuẩn bị sẵn ở tập đoàn Viễn Châu chờ bắt Lục Trần.

Không ngờ Hoa luân lại không cho hắn ta chút thể diện nào, dứt khoát

đuổi hết tất cả đám người của hắn ta đi.

Điều này khiến cho Thành Toàn khá là phẫn nộ, nhưng hắn ta không tùy

tiện tìm Hoa Luân, bởi vì hắn thừa biết Hoa Luân chắc chắn sẽ không nể mặt

hắn.

Vì vậy hắn ta đã tìm ông nội, ở trước mặt ông nội kể chuyện Hoa Luân bắt

nạt hắn ta.

Sau đó Thành Công Minh vì trút giận cho cháu trai nên đã lập tức tới cửa

tìm Hoa Luân.

Nhưng mà ông ta đợi hơn một tiếng rồi mới thấy Hoa Luân tới gặp ông ta,

điều này khiến cho Thành Công Minh vô cùng tức giận.

“Hoa Luân, bây giờ mặt mũi của anh đúng là không nhỏ, Thành Công

Minh tôi đợi anh tới một giờ anh mới chịu tới gặp tôi.” Vừa thấy mặt Hoa

Luân, Thành Công Minh đã vô cùng tức giận nói.

“Ôi trời, ông Thành nói gì thế? Ông tới quá bất ngờ, ông không báo sớm

cho tôi, thì làm sao tôi biết được chứ, tôi phải chạy từ rất xa về đây này.” Vẻ

mặt Hoa Luân áy náy, nhưng giọng điệu của ông ấy lại không chứa bất cứ ý

xin lỗi nào.

Đúng vậy, ông ta cố ý để Thành Công Minh đợi.

Trước kia vì muốn xây dựng chi nhánh công ty ở đây, nên ông ta phải nịnh

bợ nhà họ Thành, nhưng ông ta của lúc này đã không còn như trước kia nữa,

tất nhiên cũng không cần phải luồn cúi trước nhà họ Thành nữa.

Nhà họ Thành đã kiêu căng quá mức ở Đại Lý một thời gian dài, bây giờ

bọn họ chọc phải ông chủ Khoa học công nghệ Di Kỳ, cũng đã đến lúc cho

bọn họ rời khỏi cái ngai vàng một tay che trời này rồi.

Trong lòng Hoa Luân đã có dự tính của mình.

Nếu như Lục Trần thật sự có thể chèn ép được nhà họ Thành, vậy thì nếu

ông hợp tác với Lục Trần, thì tương lai vài chục năm sau, thậm chí là thời

gian càng xa hơn nữa, toàn bộ Đại Lý này không chừng lại nằm trong lòng

bàn tay ông rồi.

“Hừ, Hoa Luân, hình như anh đã quên ban đầu anh mở chi nhánh công ty

ở Đại Lý, đã cầu xin tôi như thế nào nhỉ.” Thành Công Minh hừ lạnh nói.

“Chẳng nhẽ những năm qua tôi chưa từng cảm ơn ông sao, hàng năm tôi

cũng không cống cho ông một khoản lớn hả? Chẳng lẽ ông còn ghét bỏ vì

chưa đủ.” Hoa Luân cười mà như không cười nói.

Thành Công Minh hừ một tiếng nặng nề, ông ta nói: “Tôi không nói tới

việc này, cháu của tôi ở hội đấu giá của anh bị người ta lừa tận mấy trăm

triệu, đã bị mất mặt rồi, anh không những không giúp nó, còn đuổi hết người

của nó đi, anh nghĩ nhà họ Thành chúng tôi chết hết rồi hả? Chuyện này anh

phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!”

“Ông Thành, tôi cũng oan uổng quá mà.” Hoa Luân lộ ra gương mặt cười

khổ rồi nói: “ Đầu tiên, tôi và vị khách hàng kia không quen, anh ta có thật sự

cố ý nâng giá với Thành Toàn hay không thì tôi hoàn toàn không rõ, hơn nữa

lúc ấy tôi cũng không ở chỗ đó đúng không. Tiếp nữa, công ty của tôi cũng có

quy định, người ngoài không được gây rối ở cửa ra vào công ty, nhân viên

của tôi dựa theo quy định mà làm việc, đã khiến người của Thành thiếu gia bị

thương, việc này tôi cũng vô cùng hối hận.”

“Nếu không thì như này đi, nếu những người kia cảm thấy bị uất ức, thì tôi

sẽ đền bù cho bọn họ được không?” Hoa Luân nhìn Thành Công Minh.

“Hoa Luân, anh cho rằng tôi thật sự không biết anh muốn làm gì sao? Có

phải anh cảm thấy cánh anh cứng cáp rồi, nên có thể thoát khỏi nhà họ Thành

chúng tôi ư?”

Thành Công Minh lạnh lùng nhìn Hoa Luân, ông ta trầm giọng nói: “Hôm

nay tôi sẽ nói rõ ràng luôn, tôi muốn anh liên lạc với thằng nhóc kia, bảo cậu

ta tới cửa quỳ xuống xin lỗi cháu tôi, hoặc là anh hãy chờ đi, chờ Thành Công

Minh tôi khiến cho anh trở về hai bàn tay trắng thế nào.”

———————–

   

error: Content is protected !!