$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 338

Trịnh Thu và Chu Hoa đứng ở cửa chính đợi cả buổi trời mà không thấy

hai người Lục Trần ra ngoài, nên chợt nhận ra hai người kia đã vào trong rồi.

“Không ngờ đấy, hai người họ lại có tài sản trên trăm triệu, thật là không

thể trông mặt mà bắt hình dong.” Chu Hoa cảm thán.

“Ôi dào, nói không chừng là nhờ vả mới vào được.” Trịnh Thu khinh bỉ nói.

Bảo vệ đứng bên cười cười, chỗ bọn họ đúng là có thể nhờ vả để vào

nhưng kiểm chứng tài sản là phải nghiêm túc.

Vì không có tiền thì vào cũng chỉ để thêm phần đông đúc náo nhiệt mà

thôi.

Tập đoàn Viễn Châu mấy ngày nay đã phát triển lên đến đỉnh điểm rồi,

không cần phải dựa vào không khí náo nhiệt nữa, vì mỗi lần tổ chức đấu giá

đều kín hết chỗ.

“Cũng có thể lắm. Thôi bỏ đi, vào trước đã, chút nữa buổi đấu giá bắt đầu

rồi.” Chu Hoa gật đầu nói.

Sau đó hai người đi vào cửa chính.

Vừa vào cửa chính đã thấy giám đốc bộ phận an ninh Hồ Chí Quân bước

ra.

“Giám đốc Hồ, đôi vợ chồng vừa mới kiểm chứng tài khoản có bao nhiêu

tiền thế?” Trịnh Thu lên trước hỏi.

Hồ Chí Quân thấy cậu ấm bản địa nên cười đáp: “Bao nhiêu thì tôi không

biết nhưng chắc trên trăm triệu đấy, nếu không thì không thể nào bước được

vào cửa sảnh đấu giá được.”

Hai người nghe xong thì sắc mặt đều khó coi.

Đệch mợ, hai đứa đó mà có nhiều tiền vậy sao, đúng là mất mặt mà.

Không được, chắc bọn họ ngồi khu số năm, chúng ta ít nhất cũng phải

cao hơn bọn họ một bậc mới được.

Nhớ tới cảnh chế giễu vợ chồng Lục Trần trong tiệm váy cưới, Trịnh Thu

liền muốn hơn thua với họ qua vị trí ngồi mới được.

“Giám đốc Hồ, khu số bốn ngồi hết chưa?” Trịnh Thu đột nhiên hỏi.

“Chắc là do mùng một tết nên hôm nay khách không nhiều lắm, đặc biệt là

 

khá nhiều phòng riêng còn trống, khu bốn cũng có mấy gian chưa ai ngồi.” Hồ

Chí Quân nói.

Trịnh Thu nghe vậy thì kéo tay Chu Hoa nói: “Hay là chúng ta lấy một

phòng ở khu bốn đi anh. Cùng lắm thì mai chụp hình cưới chúng ta thuê đồ rẻ

hơn chút là được.”

Chu Hoa nhíu mày, muốn chuyển từ khu năm sang khu bốn thì phải mất

phí một triệu thế nên anh ta khá là tiếc.

“Anh nghĩ đi, khi nãy chúng ta mỉa mai bọn họ không mua nổi sợi cước

của váy cưới, giờ mà để họ nhìn thấy chúng ta cũng ngồi khu năm, thế chẳng

 

phải chúng ta sẽ mất mặt lắm sao?” Trịnh Thu thuyết phục.

Chu Hoa do dự một lát rồi cũng gật đầu.

“Giám đốc Hồ, vậy phiền anh sắp xếp cho chúng tôi sang khu bốn đi.”

Chu Hoa nói với Hồ Chí Quân.

“Vâng, mời đi theo tôi.” Hồ Chí Quân gật đầu rồi dẫn hai người đi tìm giám

đốc Lưu.

Anh ta chỉ là giám đốc bộ phận an ninh, đương nhiên không phụ trách

thay đổi vị trí rồi.

Nhưng công ty bọn họ có một quy định, nếu tầng trên còn phòng riêng

trống thì khách hàng có thể dùng một triệu để đổi lấy vị trí ở khu vực tốt hơn.

 

Hai người nộp tiền xong thì tới sảnh đấu giá, bọn họ cố ý tìm một vòng

quanh khu năm nhưng không tìm thấy Lục Trần và Lâm Di Quân.

“Lẽ nào bọn họ cũng ở khu bốn? Nói vậy thì bọn họ có hơn năm trăm triệu

sao?” Chu Hoa nhíu mày.

“May là chúng ta đã đổi sang khu bốn rồi, nếu không sẽ bị bọn họ cười

thối mũi mất.” Trịnh Thu vui mừng nói.

“Ừm, cũng đúng.” Chu Hoa gật đầu, sau đó hai người đi lên khu bốn.

Khu bốn toàn là phòng riêng, nhưng sau khi lên thì có thể nhìn thấy người

trong phòng riêng.

Sau khi hai người đi lên, tìm tới số phòng của bọn họ xong tìm quanh quất

cả buổi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người Lục Trần đâu.

 

Trong lòng hai người dâng lên một dự cảm không lành.

Lẽ nào hai người kia ở phòng riêng tầng trên?

Phòng riêng ở tầng trên chỉ có đại gia chân chính mới có tư cách dùng,

bọn họ từ khu năm mà muốn chuyển lên khu một thì ít nhất cũng phải móc ra

năm triệu để làm phí đổi chỗ.

Hơn nữa trong tình huống bình thường, cho dù bạn có tiền thì công ty

người ta cũng sẽ không thể nào chuyển bạn lên đâu.

Vì khu càng cao cấp thì càng đại diện cho thân phận, địa vị.

Nếu cứ làm bừa thì việc phân chia khu vực của bọn họ cũng không còn ý

nghĩa gì nữa.

“Tốt nhất đừng để bọn họ thấy chúng ta cũng đến đây.” Cuối cùng Chu

Hoa buồn bực nói.

Trong lòng anh ta khá tức giận, nếu Trịnh Thu không xúi anh ta thì sao

anh ta lại bỏ cả triệu để đến khu bốn được chứ.

Tài sản của nhà anh ta chỉ mới qua trăm triệu mà thôi, chỉ có thể ngồi ở

khu số năm miễn phí, tiêu một triệu này phí quá.

Quan trọng nhất là, nếu bị người ta nhìn thấy hai bọn họ cũng tới đây, còn

ngồi ở khu thấp hơn người ta thế chẳng phải xấu hổ không có chỗ chui sao?

Bấy giờ Trịnh Thu cũng hối hận vô cùng, một triệu đó.

Cho dù là mang đi mua váy cưới thì cũng mua được nhiều chiếc ấy.

Vậy nên…

Trịnh Thu xót ruột muốn chết.

Đồng thời càng hận Lục Trần và Lâm Di Quân hơn.

Nếu không phải tại họ thì sao cô ta và Chu Hoa phải vì chút mặt mũi mà

tiêu mất một triệu chứ.

Cô ta muốn bỏ đi ngay nhưng lại không cam lòng.

Nói thật, cô ta và Chu Hoa đã tới đây đấu giá vài lần, nhưng những thứ

bọn họ có thể mua được quá ít ỏi.

Chủ yếu là những đồ bọn họ nhìn vừa mắt thì không đấu giá nổi.

Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy đèn ở khu năm sáng lên, ai ai

cũng tò mò nhân vật nào có thể ngồi ở phòng VIP siêu cấp.

Muốn ngồi phòng VIP siêu cấp thì ít nhất phải nắm trong tay năm tỉ. Đại

gia thế này, ở đâu cũng được xem là một sự tồn tại như rồng phượng.

Hai người Trịnh Thu cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy được người

ngồi trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, buổi bán đấu giá bắt đầu. Rất nhiều vật phẩm vừa

đưa ra đã khởi đầu với giá mấy triệu, nhưng vẫn có rất nhiều người điên

cuồng muốn giành giật.

Nhìn thấy từng món rơi vào tay người khác, Lục Trần và Lâm Di Quân

cũng chẳng hề có ý muốn ra tay.

Hai bọn họ đều có mục tiêu rõ ràng.

Đó chính là chiếc váy cưới Khổng Tước kia.

Đương nhiên rồi, Lục Trần còn muốn xem thử vật đấu giá chính cuối cùng

Bích Huyết Liệm kia nữa.

Nói là vì nó cùng tên với sợi lắc tay của ông Vân.

Ngay lúc này, một đôi thanh niên nam nữ đi vào hội trường đấu giá.

Chàng trai thì ăn mặc cao quý, tầm hai bảy hai tám tuổi.

Cô gái thì ăn mặc xinh đẹp thời thượng, nhìn tầm hai mốt hai hai tuổi.

“Là Thành thiếu gia, cuối cùng Thành thiếu gia cũng đến rồi.”

“Đúng vậy, nghe nói sợi Bích Huyết Liệm kia là một vật thần kì, có rất

nhiều công hiệu kì diệu, đương nhiên Thành thiếu gia không thể bỏ qua rồi.”

“Mấy người có phát hiện ra chưa? Thành thiếu gia lại đổi bạn gái rồi, hình

như là một cô sinh viên. Cậu ấy đổi bạn gái còn nhanh hơn chúng ta thay đồ

nữa.”

“Đúng thế, ở Đại Lý có vô số gái đẹp xếp hàng đợi cậu ấy tán mà, không

nhanh mà được à?”

Mọi người nhìn đôi nam nữ bước vào thì sôi nổi bàn luận.

Chàng trai tên Thành Toàn, là đại thiếu gia của nhà họ Thành gia tộc đứng

đầu Đại Lý.

Công ty nhà họ Thành liên quan đến bất động sản, xây đường bắc cầu

cùng với nhiều sản nghiệp hậu cần, vô cùng hùng hậu ở Đại Lý, tài sản lên

đến trên chục tỉ, rất nổi tiếng.

Thành Toàn chẳng thèm nhìn đám người ở khu năm lấy một cái, thản

nhiên đi thẳng lên khu một.

Nhìn thấy khu một chỉ có một phòng riêng có người, đột nhiên nhìn thấy

nhan sắc khuynh thành của Lâm Di Quân thì mắt anh ta sáng lên rồi đi tới.

———————–

   

error: Content is protected !!