$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 323

Đến khi lính gác của Lam gia phát hiện ra máy bay trực thăng thì chúng

mới nhận ra được Lục Trần đã tuyên chiến trước rồi.

Nhìn thấy trực thăng bên trên ném một quả bom xuống, cả đám người

vừa chạy vừa la hét, nhưng căn bản trực thăng đang bay không cao cho nên

rất nhanh quả bom đã được ném xuống mặt đất, trong nháy mắt người trong

tòa nhà đã bị nổ cho thương vong hết cả.

Sau khi lượt ném bom đầu tiên qua đi, ít nhất có khoảng bốn năm mươi

người thương vong.

Nhưng quân địch phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nhanh chóng tản ra

bốn phía, hơn nữa bọn chúng đều là võ giả, nghe thấy trên đầu có tiếng bom

 

nổ truyền đến căn bản cũng nhanh chóng phản xạ bắn trả lại.

Thậm chí còn có một số võ giả lập tức vác súng hỏa tiễn lên vai, nhắm

 

bắn trả lại máy bay trực thăng, có ba chiếc trực thăng không gặp may đã bị

bắn trúng rơi xuống bên dưới đất.

Sử Tiến thấy tình hình như vậy, trực tiếp dùng súng máy bắn trả liên hồi,

không ném bom nữa, hiệu quả rõ ràng ngay lập tức.

Dưới làn mưa đạn, võ giả của Lam gia nhất thời mất kiểm soát, không

ngừng có người trúng đạn ngã xuống.

Sau gần hơn hai mươi phút đồng hồ, đội quân xe tăng và xe bọc thép đến

hiện trường, bao vây toàn bộ con phố cổ nơi Lam gia đang ẩn nấp.

Cách đó chừng một dặm, xe tăng bắt đầu nhắm bắn vào những tòa nhà

trong con phố cổ.

Những tòa nhà cũ kỹ này Lục Trần cũng chuẩn bị cho xây dựng lại hết rồi

nên căn bản cũng không bận tâm đến tổn thất.

Cứ như vậy, phía võ giả Lam gia càng ngày càng thương vong nghiêm

trọng hơn.

Ném bom trực tiếp được khoảng gần một tiếng đồng hồ, cả khu phố cổ

hoàn toàn đã biến thành một đống đổ nát, những kẻ bỏ trốn đều bị máy bay

 

trực thăng truy đuổi xả một trận súng càn quét, chẳng mấy chốc mà biến

thành một đám thi thể.

Tục ngữ có câu võ công cao tới đâu cũng sợ dao thái thịt.

Võ giả có trâu bò thế nào thì dưới sự càn quét của vũ khí nóng cũng

không thể trở tay được.

Nếu như võ giả đều có thể chống đỡ và đối phó được với vũ khí nóng thì

chẳng phải thế giới này này sẽ loạn sao?

Quốc gia còn tốn công nghiên cứu phát triển vũ khí nóng làm gì, chỉ cần

bồi dưỡng võ giả thôi là được.

Chứng kiến đám người Lam gia nhất thời không thể trở tay kịp dưới vũ

lực tuyệt đối của mình, trong mắt Lục Trần lộ ra vẻ khinh bỉ.

 

Anh ấy trước đó đã đánh giá quá cao đám võ giả Lam gia này, nếu sớm

biết bọn chúng không chịu nổi một trận công kích này anh sao có thể huy

động lực lượng lớn như thế này chứ?

Một ngàn đội quân xe tăng, một ngàn xe bọc thép lại còn mấy chiếc máy

bay chiến đấu.

“Đúng là đã quá coi trọng bọn chúng rồi.” Lục Trần đứng bên cạnh xe bọc

thép, nhìn đám người Lam gia từng người một lần lượt đổ máu ngã xuống,

anh thậm chí còn buồn chán rút một điếu thuốc ra châm.

“Tư lệnh, kết thúc rồi, đã bắt được năm tên tù binh, những người khác đều

đã chết hết rồi.” đúng lúc này nhân viên thư ký chạy đến báo cáo tình hình.

“Đem bọn chúng đến gặp tôi.” Lục Trần gật đầu nói.

Nhân viên thư ký gật đầu rồi nói qua bộ đàm: “Tư lệnh có lệnh mang hết

những tên tù binh bị bắt giữ qua đây.”

“Rõ.”

Đám người Đỗ Phi rất nhanh chóng đã áp giải năm tên tù binh đến.

Cả năm tên đều bị trói bằng dây thừng to như ngón tay cái, khắp người

đều có vết máu, cả đám trông đều hết sức chật vật.

Điều khiến Lục Trần không ngờ đến là trong đó lại có một người là phụ

nữ, Lam gia vì muốn giết anh mà tất cả nam nữ đều đã ra trận hết cả.

Quan sát cả năm người một chút, Lục Trần nhìn thấy người đàn ông trong

tấm ảnh, trong lòng thầm nghĩ mạng của lão già này cũng thật lớn, nếu như

ngay cả trận mưa bom đạn hôm nay cũng không giết được ông thì bản thiếu

gia hôm nay sẽ tha mạng cho ông vậy.

“Lam gia các người hà tất gì phải thế, rõ ràng biết tôi có cả một đội quân

mà vẫn nhất quyết tìm đến cái chết sao?” Lục Trần rít một hơi thuốc rồi vứt

điếu thuốc xuống đất, chân trái di qua di lại để dập tắt điếu thuốc.

“Hơn nữa, là các người năm lần bảy lượt thách thức tôi, thậm chí còn

dám đem người nhà của tôi ra để uy hiếp tôi, vậy tôi giết Lam Tả có gì sai

sao?” Lục Trần trêu tức nhìn đám người Lam gia, giống như đang giảng đạo

lý với đám người đó vậy.

“Mày chỉ là một tên phàm phu tục tử, mày có thể so sánh được với người

thừa kế của Lam gia bọn tao sao?” một thanh niên trẻ tuổi Lam gia lạnh nhạt

lên tiếng.

“Người của Lam gia đều ngu xuẩn giống như cậu sao?” Lục Trần cười cợt

nhìn tên thanh niên tiếp tục đả kích nói: “Xem ra đám gia tộc ẩn thế các người

cũng chỉ có thế mà thôi.”

Tên thanh niên tức giận cực độ, muốn nói gì đó nhưng bị một ánh mắt của

Lý Tín Liên cản lại.

Lý Tín Liên lạnh lùng nhìn Lục Trần, trầm giọng nói: “Hôm nay rơi vào tay

cậu, tôi không có gì để nói, tôi thừa nhận, Lam gia chúng tôi thật sự đã đánh

giá thấp cậu rồi, nhưng nếu như tôi là cậu, tôi nhất định sẽ giao viên ngọc ra,

nếu không cậu nhất định sẽ phải đối mặt với tất cả những gia tộc ẩn thế.”

“Viên ngọc? Viên ngọc nào?” Lục Trần nhíu mày, giả bộ như không biết Lý

Tín Liên đang nói đến chuyện gì.

“Viên trân châu của Lam gia chúng tôi không nằm trong tay cậu sao?” Lý

Tín Liên có chút dao động, theo lý mà nói, viên ngọc lúc đó ở trên người con

trai bà ta Lam Tả, Lam Tả sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi.

Nhưng bọn họ đã kiểm tra toàn bộ thi thể người của Lam gia đều không

tìm thấy ngọc bội, lẽ nào ngọc bội đã bị nổ tung rồi sao?

“Đợi đã, bà đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết? ý của bà là các

người nghi ngờ tôi đi trộm viên ngọc gì đó của nhà các người nên các người

mới đến tìm tôi gây sự ở Du Châu, thậm chí còn không ngần ngại bắt cóc

người nhà tôi để uy hiếp tôi sao?” Lục Trần khó hiểu nhìn Lý Tín Liên.

Lý Tín Liên cau mày lại, nếu như viên trân châu không ở trong tay Lục

Trần, lẽ nào vẫn ở trong căn biệt thự bị nổ tung của Lam gia đó sao?

Bà ta vừa nghĩ đến khả năng này liền không quan tâm đến mối thù của

con trai nữa mà mở miệng nói: “Lục thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì

đó rồi, thế này đi, cậu thả mấy người chúng tôi ra trước, chuyện cậu giết

nhiều người của Lam gia chúng tôi như vậy tất cả được xóa bỏ hết, cậu thấy

thế nào?”

Bà ta muốn nhanh chóng quay lại Du Châu tìm kiếm xem sao, bây giờ

Lam gia muốn tìm Lục Trần báo thù có chút khó khăn, bà ta chỉ muốn tìm lại

viên ngọc đó mà thôi.

Lục Trần cười khẩy trong lòng, châm chọc nói: “Vị phu nhân này, bà thật

ngây thơ, hay là bà thật sự nghĩ tôi là một thằng ngốc? Các người huy động

nguồn lực lớn như vậy chạy đến tận Myanmar này để truy sát tôi, sau đó lại

bảo tôi thả bà đi, hơn nữa còn vẫn giữ cái bộ dạng cao cao tại thượng này?”

Mặt Lý Tín Liên biến sắc, trầm giọng nói: “Vậy cậu muốn thế nào? Cậu

giết bao nhiêu người của Lam gia như vậy, Lam gia chúng tôi chắc chắn cũng

không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu, lẽ nào cậu muốn không bao giờ có thể

quay lại Du Châu sao? Có phải cậu nghĩ Lam gia chúng tôi không thể động

thủ với người nhà của cậu?”

Sắc mặt Lục Trần âm u, vẫn còn dám uy hiếp anh?

“Áp giải toàn bộ về, tạm thời giam vào tử lao.” Lục Trần lạnh nhạt ra lệnh,

những lời Lý Tín Liên vừa nói cũng coi như đã nhắc nhở anh một chút.

Nếu như viên trân châu của Lam gia ở trong tay anh, e là đã có vô số

những gia tộc ẩn thế đã biết được bí mật này rồi, nếu như Lam gia không biết

tốt xấu như vậy thì anh sẽ dùng Lam gia để giết gà dọa khỉ vậy.

“Tiêu Chiến ở lại thu dọn chiến trường, thông báo ra ngoài ngày mai dân

chúng có thể trở về nhận bồi thường, những người khác rút quân.”

Lục Trần dặn dò xuống dưới, sau đó lên xe bọc thép đi về quân doanh.

Sau khi về đến doanh trại, theo chỉ thị của Lục Trần, Đỗ Phi dẫn bố của

Lam Linh, Lam Vũ Hằng ra, sau đó đưa cho ông ta tờ giấy rồi đuổi ông ta ra

khỏi quân doanh.

Trước đó Lục Trần không thừa nhận ngọc bội ở chỗ anh, nguyên nhân

cơ bản nhất là anh muốn thả Lam Vũ Hằng đi, nếu như anh thừa nhận thì tin

tức Lam Vũ Hằng về nước được truyền ra thì chẳng phải sẽ thu hút những

gia tộc khác đến tìm ông ta hay sao.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!