$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 320

“Tư lệnh Ngô, đã thống kê tổn thất xong rồi. Sáu trăm bảy mươi ba binh

lính hi sinh, bị thương tám trăm hai mốt người, toàn bộ kho lương thực, nhà

máy quân giới, kho vũ khí bị hủy hoại, vô số vũ khí và lương thực bị tàn phá,

cộng thêm nhiều chỗ trong quân doanh bị nổ hư hại, nhiều cơ sở trọng yếu bị

nổ hỏng, tính sơ bộ bước đầu tổn thất lên đến trên năm mươi triệu.”

Hơn một tiếng sau, một phó tướng tới báo cáo tổn thất với Ngô Uy.

Tuy đám người Ngô Uy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi nhưng lúc nghe

thấy tổn thất nghiêm trọng thế này thì đôi tay đều hơi run rẩy.

Đây chính là uy lực của vũ khí tiên tiến.

Dưới sự áp chế của từng trái hỏa tiễn của Điện Sát Thần, bọn họ thậm chí

còn không bắn rớt được một chiếc trực thăng nào, rất nhiều binh lính bị bom

dội từ trực thăng xuống nổ chết.

Nếu bọn họ không bị hỏa tiễn áp chế thì còn có thể đánh trả, ít nhất cũng

bắn rớt vài chiếc trực thăng.

Nhưng hiện thực là đối phương không hề bị tổn thất, còn bên mình thì tổn

thất nghiêm trọng.

“Tư lệnh Ngô, vũ khí của Điện Sát Thần tân tiến như vậy, chúng ta đánh

với họ bằng cách nào? Nếu tôi đoán không sai thì số hỏa tiễn đó đều do máy

bay chiến đấu bắn tới. Cũng chỉ có máy bay chiến đấu mới có khả năng bắn

hỏa tiễn chính xác để áp chế chúng ta như vậy.” Một phó tướng phân tích.

“Chắc chắn số hỏa tiễn đó là do máy bay chiến đấu bắn, chúng ta cách

Kokang không quá xa, bọn họ không thể bắn đạn đạo, hơn nữa đạn đạo quá

đắt đỏ, đoán chắc Điện Sát Thần cũng không có.” Một phó tướng khác nói

thêm.

“Điểm quan trọng nhất là sao Điện Sát Thần lại có vũ khí tân tiến bậc này?

Bọn họ mua đâu ra?” Một phó tướng khác ngờ vực hỏi.

Bảy cánh quân phiệt lớn bọn họ đều rất giàu có, nhưng cũng không mua

nổi máy bay chiến đấu. Thậm chí phía Naypyidaw cũng chỉ có hơn mười

chiếc máy bay chiến đấu kiểu cũ hợp tác chế tạo với nước Ba. Thực tế, sáu

cánh quân phiệt lớn nhiều nhất cũng chỉ có vài chiếc trực thăng vũ trang mà

thôi.

Hơn nữa cho dù bọn họ có đủ tiền thì cũng không thể nào mua được vũ

khí tiên tiến.

Vì quốc tế cũng chỉ công nhận Naypyidaw, cũng chí bán vũ khí cho

Naypyidaw thôi. Nhưng Naypyidaw quá nghèo, mua không nổi mà thôi.

“Hoa Hạ.” Ngô Uy thản nhiên trả lời.

“Chẳng phải Hoa Hạ chỉ ủng hộ Naypyidaw sao? Sao bọn họ còn giúp đỡ

Điện Sát Thần?” Một phó tướng bất ngờ hỏi.

Ngô Uy lắc đầu phân tích: “Nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài. Từ

cổ chí kim, Myanmar của chúng ta đều là nước phụ thuộc Hoa Hạ, mà hai

năm nay từng động thái của Naypyidaw đều thể hiện rõ bọn họ đang nghiêng

về đế quốc M. Chắc chắn việc này đã chọc giận Hoa Hạ, cho dù Điện Sát

Thần có phải do bên Hoa Hạ sắp xếp đến đây hay không thì chỉ cần Điện Sát

Thần có thể gây sóng gió tại Myanmar, Hoa Hạ chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộ

bọn họ.”

“Chuyện này…” Phó tướng kia cả kinh, á khẩu không biết nói thêm gì.

Những phó tướng khác cũng gật gù. Sau khi được Ngô Uy phân tích, cuối

cùng bọn họ cũng hiểu được vì sao Điện Sát Thần lại có nhiều vũ khí tiên tiến

như vậy rồi.

“Tư lệnh Ngô, vậy trận ngày mai chúng ta còn đánh hay không? Nếu

không đánh thì e lòng binh lính oán thán.” Một phó tướng đột nhiên nói.

“Đánh?” Ngô Uy cười khẩy, nhìn phó tướng kia: “Người ta có cả máy bay

chiến đấu, cậu cảm thấy trang bị vũ khí dưới mặt đất sẽ tệ à? Nếu tôi đoán

không nhầm thì trang bị của lục quân của họ đều là xe tăng và xe bọc thép

tân tiến nhất. Chỉ với hơn hai mươi chiếc xe tăng bọc thép còn cổ hơn của

Naypyidaw của chúng ta, cậu nghĩ có thể đánh với Điện Sát Thần không?”

“Quan trọng nhất là, đoán chắc quân đội chúng ta trên đường xông vào

Kokang thì đã bị máy bay trực thăng vũ trang của người ta oanh tạc chết hết

rồi.” Một phó tướng khác bổ sung.

“Vậy, cứ bỏ qua như vậy sao?” Viên phó tướng kia ngờ vực hỏi.

“Nếu có thể bỏ qua như vậy thì đã tốt.” Ngô Uy thở dài, nếu biết Điện Sát

Thần biến thái mức này thì có chết hắn cũng không đối đầu với Điện Sát

Thần.

“Đầu hàng đi, công bố tin đầu hàng, sau đó liên lạc Điện Sát Thần cho tôi,

tôi đích thân tới tìm bọn họ thương lượng. Tôi tin bọn họ sẽ không đuổi cùng

giết tận.” Ngô Uy nói.

Tất cả phó tướng gật đầu, bây giờ chỉ có thể như vậy thôi, nếu không điện

Sát Thần tới oanh tạc lần nữa thì chắc đại doanh của bọn họ đều nổ thành tro

bụi mất.

Trong phút chốc tin tức bang Shan bị nổ thành bình địa, công bố tin đầu

hàng ra bên ngoài đã truyền đi khắp Myanmar.

Lúc nhìn thấy tin này của bang Shan, dường như tất cả mọi người đều

mắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn không dám tin.

Là cánh quân phiệt lớn nhất nhì, bang Shan mấy chục năm nay không

phân thắng bại với Naypyidaw, đứng trước Điện Sát Thần lại không chịu nổi

một trận.

Vậy khắp cả Myanmar, ai có thể đàn áp được Điện Sát Thần?

Ai có thể càn quét được Điện Sát Thần?

“Theo tin tức quét rada ở bang Shan thì lần này Điện Sát Thần đã dùng

đến bốn mươi chiếc trực thăng vũ trang tân tiến, mô hình ít nhất hơn của

chúng ta hai phẩy năm thế hệ. Điều động hai mươi chiếc máy bay chiến đấu,

không biết mô hình nào nhưng chắc là máy bay chiến đấu tiên tiến kết hợp ba

nòng pháo tự động, hỏa tiễn và đạn đạo. Nếu chúng tôi đoán không nhầm thì

là lô máy bay chiến đấu mà đội không quân thứ hai của Hoa Hạ vừa loại ra.

Cộng thêm suy đoán của bên bang Shan, Điện Sát Thần có ít nhất hơn trăm

xe tăng và xe bọc thép, mô hình chắc chắn cũng hơn chúng ta đến ba đời.”

Tại phủ tổng thống Naypyidaw, sĩ quan tình báo đang báo cáo tình hình

mới nhất nhận được với đám người tổng thống.

Nghe báo cáo của sĩ quan tình báo, dù là tổng thống hay các bộ trưởng

khác thì sắc mặt của ai ai cũng vô cùng khó coi.

“Theo như tin tức bên bang Shan, bọn họ đã từ bỏ chống cự rồi, trận

chiến này bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, chuẩn bị hòa đàm với Điện Sát

Thần. Ý của Điện Sát Thần thế nào thì vẫn chưa biết. Trước mắt, trang chính

thức bọn họ chưa công bố bất cứ tin tức gì, thậm chí còn chưa đề cập gì đến

lần oanh tạc này.” Sĩ quan tình báo báo cáo xong thì lui ra ngoài.

“Không nghi ngờ gì nữa, sau lưng Điện Sát Thần chắc chắn là quân sự

Hoa Họa.” Một hồi lâu sau, tổng thống mới thở dài nói.

Thật ra lúc đầu ông ta không chủ trương nghiêng về đế quốc M, nhưng đó

là quyết định của tổng thống nhiệm kì trước. Lúc ông ta nhậm chức thì mọi

người đều nghiêng về đế quốc M cả rồi, ông ta cũng không thể nào thay đổi

hiện thực được.

“Bây giờ nói những điều này có ích gì? Giờ đây quan trọng nhất là phải

biết mục đích của Điện Sát Thần, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?” Bộ trưởng

nội các nói.

Lúc đầu chính ông ta ủng hộ tổng thống tiền nhiệm nghiên về phía đế

quốc M, bây giờ tổng thống tiền nhiệm đã hết nhiệm kì, cuối cùng thì vẫn là

ông ta chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.

Nhưng là chính khách, sao ông ta có thể thừa nhận quyết định lúc đó của

mình là sai lầm được chứ.

Những bộ trưởng khác cũng đều lũ lượt im bặt.

Đương nhiên bọn họ hiểu được chắc chắn được Hoa Hạ ủng hộ nên Điện

Sát Thần mới có trang bị vũ khí hùng hậu thế này, rõ ràng là đội ngũ bọn họ

đã chọc giận Hoa Hạ.

“Hay thỉnh cầu đế quốc M chi viện cho chúng ta đi?” Một bộ trưởng đột

nhiên đề nghị.

“Ông ngây thơ quá thế, trong mắt đế quốc M chúng ta không bằng con

kiến nữa. Hơn nữa ngoài đá phỉ thúy nguyên chất thì có gì để lấy ra bàn điều

kiện? Thêm vào đó, đá phỉ thúy cũng không phải là vật liệu mang tính tài

nguyên, đừng nói là đế quốc M, đến cả Hoa Hạ cũng coi thường nữa.” Ngang

Lợi Dân lạnh lùng nói.

“Thế phải làm sao? Cứ để Điện Sát Thần tiếp tục càng quấy ở nước ta

sao?” Bộ trưởng kia hỏi lại.

“Tìm Hoa Hạ đàm phán trước, sau đó tìm Điện Sát Thần đàm phán.”

Tổng thống khá thất vọng nhìn tất cả mọi người, sau đó thì dẫn đầu rời

khỏi phòng hội nghị.

———————–

   

error: Content is protected !!