$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 317

Tại trụ sở quân phiệt bang Shan.

“Tư lệnh, tên nhãi đó thật không biết tốt xấu gì cả, ta cứ thế khai chiến đi.

Tôi muốn xem xem năm sáu nghìn người của hắn rốt cục có thể chống đỡ

được trong bao lâu.” Sau khi bị Lục Trần cúp máy, Ngô Uy cảm thấy khá là

tức giận.

Bang Shan họ ngay đến cả Naypyidaw còn không sợ, còn dám trực tiếp

khai chiến, thế mà một Điện Sát Thần bé nhỏ của Lục Trần lại dám hống hách

 

trước mặt anh ta thì thực không nể mặt anh ta một chút nào hết.

“Không phải vội, đợi thêm hai hôm nữa khắc sẽ có người thay chúng ta

tiêu diệt tên nhãi đó.” Kha Đan nói với vẻ như tất cả ông ta đều nắm rõ trong

lòng bàn tay.

Ngài đang nói về Lam gia của Hoa Hạ kia ư? Họ chỉ có vài trăm người,

cho dù chúng ta cung cấp vũ khí cho họ thì họ cũng không thể nào là đối thủ

 

của Điện Sát Thần được.” Ngô Uy kinh ngạc nói, anh ta sợ rằng Lam gia này

điên thật rồi, lại dám dùng mấy trăm người đối chọi với mấy nghìn quân lính.

“Cậu xem thường đám võ sĩ Hoa Hạ quá rồi, họ không phải là những binh

lính bình thường, mười mấy binh sĩ bình thường của cậu không thể nào là đối

thủ của họ. Hơn nữa cho dù họ thất bại thì chắc chắn cũng đã mang đến cho

Điện Sát Thần sự tổn thương rất lớn. Đến lúc đó chúng ta mới ra tay thì có

phải là đỡ chuyện không.” Kha Đan cười nói.

“Thôi được, vậy họ định cần bao nhiêu vũ khí?” Ngô Uy hỏi.

“Năm trăm bộ quân phục. Tôi không thể không thừa nhận rằng Lam gia

này đúng là rất lợi hại, họ lại có nhiều võ sĩ đến như vậy. Mấy trăm võ sĩ này

khi được trang bị vũ trang thì mạnh hơn rất nhiều so với đám lính đánh thuê

quốc tế kia.” Kha Đan nói với vẻ ngưỡng mộ.

“Đúng vậy! Dù sao đám võ sĩ Hoa Hạ vốn đã nổi tiếng trên toàn thế giới,

chúng ta lại trang bị thêm vũ trang cho họ thì rõ là quân đội bình thường

không thể nào mà chống cự được.” Ngô Uy gật đầu nói.

“Ừ, hãy tuyên chiến với điện Sát Thần đi, thời gian ấn định vào ngày mốt.

Tôi nghĩ chắc chắn Lục Trần sẽ cho rằng Lam gia đã hợp lực với chúng ta,

sau đó đến tận ngày mốt mới khai chiến. Hắn chắc chắn sẽ không thể nào

ngờ được rằng ngay tối ngày mai, năm trăm võ sĩ của Lam gia sẽ xông đến

san bằng Điện Sát Thần của hắn tả tơi thành một đống hoang tàn.” Kha Đan

cười nham hiểm.

Ngô Uy nghe thế cũng cười theo và không thể không tán dương: “Chuyện

này tư lệnh quả là liệu sự như thần, đã tính toán là chỉ có chuẩn.”

“Đánh trận mà, chỉ dựa vào việc đánh đấm vũ phu thôi thì chắc chắn

không ổn. Có lúc phải biết sử dụng bộ não của mình nhiều hơn một chút. Nếu

như có thể không đánh mà vẫn khuất phục được binh lính thì là điều tốt nhất,

còn không thì cũng phải biết người biết ta, giảm tổn thất của trận chiến đến

mức thấp nhất, hoặc là phải liệu cơm gắp mắm, lợi dụng tất cả các thế lực có

thể lợi dụng được, bảo toàn lực lượng của chính mình, như thế mới là gốc rễ

của sự sống còn.” Kha Đan nói với vẻ tự hào.

“Tư lệnh nói rất phải, mạt tướng đã hiểu rồi.” Ngô Uy cung kính nói.

“Ừ, cậu lui đi, cố gắng đáp ứng yêu cầu vũ khí của Lam gia. Lúc này họ

cần vũ khí thì càng tốt, điều đó chứng tỏ tối mai họ sẽ mang đến cho ta càng

nhiều người để tấn công điện Sát Thần.” Kha Đan nói.

“Dạ.” Ngô Uy gật đầu, sau đó lui ra ngoài.

Kha Đan rút ra một điếu xì gà và châm lên, ông ta nhìn khung cảnh bên

ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lộ ra sự khinh bỉ.

“Chỉ là một điện Sát Thần nhỏ nhoi cũng dám làm nghịch ý đường đường

một đại quân phiệt như ta ư, coi Kha Đan ta mấy năm nay im lặng thật sao.”

“Phu nhân, Kha Đan rất giữ trữ tín, ông ta đã chuyển cho chúng ta tất cả

những vũ khí quân trang mà chúng ta cần đến đây rồi.” Một ông già ở trang

viên vùng ngoại ô báo cáo với Lý Tín Liên.

“Ừ, kêu mọi người hãy chuẩn bị cho tốt, hôm nay chúng ta sẽ tấn công

Điện Sát Thần, giết cho bọn chúng không kịp trở tay.” Lý Tín Liên gật đầu, ánh

mắt chứa đầy suy nghĩ giết chóc.

Sau khi đến Myanmar họ thực sự không thể ngờ rằng Lục Trần đã trở

thành quân phiệt ở đây khiến bà ta đã tìm sai phương hướng. Vì vậy phải mất

thời gian gần mười ngày bà ta mới biết chuyện Lục Trần đã nắm quyền kiểm

soát một đội quân.

Bởi lẽ đó nên họ không dám tùy tiện hành động. Sau cùng Lý Tín Liên đã

trực tiếp xin với gia chủ để gia chủ điều động tất cả các võ sĩ đến Myanmar.

Sau khi gia chủ Lam gia biết được việc Lục Trần đã trở thành quân phiệt

ở Myanmar thì không nói thêm một lời liền điều toàn bộ năm trăm võ sĩ đến

Myanmar, chuẩn bị quyết một trận sống còn với Lục Trần.

Viên trân châu thần kỳ đó đối với Lam Gia quá quan trọng. Đó là bảo vật

mà gia chủ Lam gia trước đó đã phải hi sinh tính mạng của mình mới giành về

được.

Tuy rằng họ vẫn chưa tìm được cách phá giải viên trân châu đó, nhưng

với con mắt tinh tường thì người trong Lam gia đều đoán được viên ngọc đó

chắc chắn có ẩn giấu một bí mật vô cùng to lớn. Và bí mật đó rất có thể chính

là nền tảng hoặc là bước ngoặt để Lam gia phất lên.

Vì vậy dù thế nào họ cũng bắt buộc phải cướp lại viên ngọc đó từ trong

tay Lục Trần.

Còn về việc báo thù cho Lam Tả thì đó là việc của Lý Tín Liên, người của

Lam gia còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí bởi vì Lam Tả đã làm sự

việc rối tung lên nên rất nhiều người trong Lam gia đều cảm thấy hắn ta chết

cũng là đáng đời.

Nếu không phải Lam Tả vô dụng thì đâu đến nỗi Lam gia lại phải làm

chuyện phí sức như thế chứ?

“Phu nhân, bang Shan hào phóng như vậy, tôi cảm thấy chuyện này có gì

đó hơi kỳ quặc.”Lam Vũ Hằng cau mày nói.

“Ông cảm thấy họ có thể có gì không ổn?” Lý Tín Liên nhìn sang Lam Vũ

Hằng.

Theo như tôi được biết thì không có ghi chép nào về việc Lục Trần trước

đây có tới Myanmar. Cậu ta đến Myanmar chắc chắn là đến để đàm phán

chuyện làm ăn đá thô. Bởi vì khi còn ở Du Châu, cậu ta đã thắng các nguồn

cung đá thô của Tả gia và Châu gia ở Trung Nguyên.

Hôm nay tôi lại nghe ngóng được là trước đây quân phiệt của Kokang tên

gọi Hắc Long Hội, là do một người tên Hắc Long kiểm soát. Trong tay hắn có

ba mỏ đá thô.

Hắn chính là người đã bị Lục Trần giết chết, và Điện Sát Thần này của

Lục Trần có thể đã gây ra sự bất mãn của bang Shan. Nói không chừng bang

Shan cũng đúng lúc đang muốn đánh Điện Sát Thần, thì vừa hay chúng ta lại

xuất hiện. Thế là họ liền lợi dụng chúng ta thay họ đánh trận đầu tiên, hoặc là

‘bọ ngựa bắt ve’.” Lam Vũ Hằng phân tích.

Lý Tín Liên và những người khác ngẩn người ra, họ đều cảm thấy Lam

Vũ Hằng phân tích rất có lý.

Tuy rằng họ không tin là đám người Kha Đan biết được chuyện Lục Trần

đang giữ trong tay viên ngọc thần kỳ, thế nhưng chuyện gì cũng “không sợ

nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”. Lỡ như đám người Kha Đan cũng muốn lấy viên

ngọc thần kỳ đó thì rất có khả năng khi họ vừa giải quyết được Lục Trần, hoặc

chờ khi họ và Lục Trần đánh với nhau và cả hai cùng tổn thất thì đám người

đó liền đứng ra ‘ngư ông đắc lợi’ rồi.

“Theo như những gì ông nói thì ông cảm thấy chúng ta nên tháo gỡ cục

diện này như thế nào đây?” Lý Tín Liên hỏi Lam Vũ Hằng với sự tán dương.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cứ nên tạm nhẫn nại chưa đánh vội. Chờ cho

họ đánh nhau hai bên cùng bị tổn thất thì chúng ta hãy ra tay. Như vậy chúng

ta có thể giảm bớt được thương vong.” Lam Vũ Hằng nói.

“Thế nhỡ như họ cứ không khai chiến, lẽ nào chúng ta cũng cứ phải tiếp

tục đợi ở đây hay sao?” Người đàn ông trung niên đặt câu hỏi.

Lam Vũ Hằng bị hỏi thế nhất thời không đáp được. Ông ta cũng muốn

nhanh chóng giết chết Lục Trần để trả thù cho con gái Lam Linh của mình.

Nếu cứ tiếp tục dây dưa mãi ở đây cũng không phải là cách.

“Tuyên chiến rồi, tuyên chiến rồi.” Đúng lúc mọi người đang im lặng, một

chàng trai trẻ tay cầm điện thoại di động đột nhiên nói một cách đầy hào

hứng.

“Cái gì tuyên chiến rồi?” Lý Tín Liên cau mày hỏi.

“Phu nhân, bang Shan đã tuyên chiến với Điện Sát Thần rồi. Lam Vũ

Hằng đoán không sai, thời gian họ khai chiến là sáng ngày mai. Đích thực là

họ đang muốn lợi dụng chúng ta để làm tiên phong cho họ.” Người thanh niên

nói và đưa điện thoại cho Lý Tín Liên.

Lý Tín Liên nhìn nội dung đã được phiên dịch, ánh mắt hiện lên vẻ giết

chóc.

“Bang Shan đáng chết, lại dám lợi dụng Lam gia ta, hãy để chúng nếm

mùi vị bị lợi dụng ngược lại đi.”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!