$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 313

Lưu Thường Sơn tuyên chiến với Điện Sát Thần ngay lập tức khiến cả

Myanmar quan tâm, những cánh quân phiệt lớn khác cũng đều quan sát động

thái của hai nhánh quân phiệt lớn này.

Tuy rằng quân phiệt khai chiến với nhau cũng là chuyện đôi lúc xảy ra ở

Myanmar nhưng Điện Sát Thần vừa mới thay thế Hắc Long Hội, mọi người

đều rất quan tâm thực lực của Điện Sát Thần.

Nhưng sau khi biết được tin Naypyidaw tăng thêm một nghìn binh cho Lưu

Thường Sơn thì mọi người đều không đánh giá cao Điện Sát Thần cho lắm.

Dù sao binh lực của Lưu Thường Sơn cũng gấp đôi Điện Sát Thần, trong

tình hình vũ khí hai bên như nhau thì bên có binh lực nhiều hơn sẽ nắm phần

thắng lớn hơn.

Ngày thứ hai tuyên chiến, cuối cùng một nghìn binh lính Naypyidaw chi

viện đã đến Đương Dương, Lưu Thường Sơn đích thân mở tiệc chiêu đãi phó

tướng lĩnh binh tới.

Tối hôm đó, quân doanh đi ngủ từ rất sớm, để nghỉ ngơi lấy sức lần cuối

trước cuộc chiến ngày mai.

Lúc nửa đêm, lúc lính gác đi tiểu đêm thì đột nhiên phát hiện đèn xe chen

chúc dày đặc quét từ phía xa tới, trong lòng hoảng hốt, chợt hô hoán lên.

“Địch tấn công! Địch tấn công!”

Lính gác không kịp tiểu đã vội vã quay về kéo còi báo động.

Trong phút chốc, quân doanh đầy tiếng la hét kinh thiên, lũ lượt thức dậy

chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng lúc này đại quân xe tăng lớn và xe bọc thép đã xông vào quân

doanh, những nơi đi qua chẳng có ai địch lại, đồng loạt buông vũ khí đầu

hàng.

Đỗ Phi đích thân dẫn một tiểu đội đột kích một trăm người, bắt sống Lưu

Thường Sơn đang chuẩn bị bỏ trốn trong quân doanh hỗn loạn, bắn chết trợ

thủ Lai Tỉ của Lưu Thường Sơn.

Cả trận tập kích chỉ tốn một tiếng đồng hồ, đã khống chế được toàn bộ

quân doanh của Lưu Thường Sơn.

Lục Trần nhảy từ một chiếc xe bọc thép xuống, anh mặc quân phục vô

cùng khí thế, uy vũ không ai bì kịp.

Không giống cậu ấm nhà giàu mà lại càng giống lãnh đạo quân phiệt.

“Báo cáo!”

Ngay lúc này, một doanh trưởng tới trước mặt rồi hành quân lễ với Lục

Trần.

Lục Trần chào lại, doanh trưởng nói: “Báo cáo tướng quân, đã khống chế

được phòng chỉ huy.”

“Được, dẫn tôi đi.” Lục Trần chỉnh lại cổ áo quân phục rồi đi theo doanh

trưởng kia về phía phòng chỉ huy.

Phòng chỉ huy của Lưu Thường Sơn rõ ràng ra dáng hơn phòng chỉ huy

của Hắc Long, nhìn đúng là rất gì và này nọ.

Suốt dọc đường Lục Trần đi tới phòng chỉ huy, những binh lính đã khống

chế phòng chỉ huy đồng loạt hành lễ với anh.

Anh vừa ngồi xuống ghế trong phòng chỉ huy thì đám người Đỗ Phi đã áp

giải đám tướng lĩnh quân phiệt Lưu Thường Sơn vào.

“Ông chính là Lưu Thường Sơn? Chỉ với chút thực lực thế này mà các ông

cũng dám tuyên chiến với Điện Sát Thần của tôi?” Lục Trần nhìn người đàn

 

ông trung niên Đỗ Phi áp giải đến, sắc mặt lộ vẻ trêu ngươi.

Mặt người đàn ông này để râu quai nón, nhìn có vài phần uy nghiêm, thật

ra cơ thể sớm đã bị rượu thịt và sắc đẹp mài mòn.

Nhưng hắn mặc bộ quân phục của thượng tướng, Lục Trần vừa đoán đã

khẳng định hắn chính là thủ lĩnh Lưu Thường Sơn rồi.

 

“Cậu chính là thủ lĩnh Điện Sát Thần Lục Trần?” Lưu Thường Sơn nhìn

Lục Trần chằm chằm.

“Tên của tướng quân Lục, loại người như ông có thể kêu bừa sao?” Đỗ

Phi tát lên đầu Lưu Thường Sơn một cái, quát lên.

Lưu Thường Sơn giận dữ, không phục nói: “Chúng mày nào phải anh

hùng gì, có giỏi thì thả ông ra, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận!”

“Ông ngốc à, đây là chiến tranh, ông còn tưởng là trò đùa à?” Đỗ Phi lại tát

Lưu Thường Sơn một cái nữa. Trong lòng anh ấy thấy khó hiểu, với trí thông

minh của tên này thì sao có thể làm được thủ lĩnh quân đội thế?

Thật ra, Lưu Thường Sơn đúng là một tên bù nhìn, nhìn thì thấy hắn rất

lanh lợi, nhưng trước mặt người thông minh thì chỉ là thằng ngốc.

Hắn là do kế thừa của bố mình nên mới được lãnh đạo quân phiệt.

Vốn dĩ quân phiệt còn có hai phó tướng, chính là vì Lưu Thường Sơn quá

vô dụng nên hai phó tướng kia mới bỏ đi.

Chỉ còn lại một phó tướng là Lai Tỉ, khi nãy cũng đã bị Đỗ Phi bắn chết rồi.

Lục Trần nhìn Lưu Thường Sơn như một gã hề, sau đó lắc đầu.

Mới đầu, đúng là anh định đánh một trận quang minh chính đại với Lưu

Thường Sơn nhưng Tiêu Chiến nói với anh rằng Lưu Thường Sơn chẳng

đáng để lo, quang minh chính đại đấu với hắn chỉ khiến các binh sĩ hi sinh, chi

bằng đêm tập kích hắn, trực tiếp khống chế toàn bộ quân phiệt, lúc đó không

những giảm được thương vong mà còn có thể thu nhận bộ đội của Lưu

Thường Sơn để làm quân mình lớn mạnh hơn.

Sau đó, Lục Trần đã tiếp nhận kiến nghị này của Tiêu Chiến, tập kích đêm

vào Đương Dương.

Ngay lúc này, Sử Tiến đi vào, cầm một tập tài liệu nói: “Đại thiếu gia, lần

tập kích đêm này chúng ta có tổng cộng năm người bị thương, kẻ địch chết

một trăm năm mươi hai người, bị thương một trăm bảy mươi người, còn lại

đều đầu hàng.”

Lục Trần nghe thế thì bước xuống, tới trước mặt Lưu Thường Sơn, bỡn

cợt hắn: “Nghe thấy chưa, cả quân đội của ông đều đầu hàng tôi rồi, ông còn

muốn lấy gì ra để đánh với rôi, ông muốn đấu tay đôi với tôi à?”

“Thả ông ta ra, tôi khiến ông ta thua tâm phục khẩu phục.”

Đỗ Phi nghe vậy thì cười giễu, thả Lưu Thường Sơn ra.

Những binh lính khác đồng loạt rút súng ra chĩa vào người Lưu Thường

Sơn, sợ hắn nổi điên lên làm bị thương Lục Trần.

Lục Trần giơ tay chặn lại, ý bảo mọi người cất súng vào, sau đó vẫy tay

với Lưu Thường Sơn: “Nào, tới đây, để tôi xem ông lợi hại cỡ nào, chỉ cần

ông đánh thắng tôi thì tôi tha cho ông một con đường sống.”

Lưu Thường Sơn nghe xong thì gầm lên một tiếng rồi bổ nhào vào Lục

Trần.

Bốp!

Hắn vừa xông tới trước mặt Lục Trần thì anh đã cho hắn ăn một cái tát.

Lưu Thường Sơn hoàn toàn không kịp tránh, bị Lục Trần tát một cái đau

điếng rên lên một tiếng, người bị đánh xoay đến nửa vòng.

“Đệch mẹ nó, tao liều với mày!”

Lưu Thường Sơn thẹn quá hóa giận, lại nhào về phía Lục Trần.

Bốp!

Lục Trần lại tát một bạt tai nữa, lần này anh dùng sức mạnh hơn, tát một

phát khiến Lưu Thường Sơn ngã sấp mặt xuống sàn, dấu ngón tay in đỏ trên

mặt nhìn mà thấy đau.

“Vô dụng như ông mà cũng dám tuyên chiến với tôi? Ông là cái thá gì

chứ?” Lục Trần ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Lưu Thường Sơn, cuối cùng trong

mắt hắn cũng đã hiện lên sự sợ hãi.

“Là… là Naypyidaw bảo tôi diệt cậu, không liên quan gì đến tôi, hắn chính

là người do Naypyidaw phái tới đó, còn cả một nghìn binh lính do hắn dẫn tới

nữa.” Lưu Thường Sơn chỉ vào tên phó tướng mà Naypyidaw cử tới.

Tên phó tướng này tên là Miêu Luân, là một tướng lĩnh bên quân phiệt

Naypyidaw.

Thấy Lục Trần nhìn mình, Miêu Luân lằm bằm nói một tràng, nhưng đám

người Lục Trần đều không hiểu hắn đang nói gì.

Miêu Luân là người thuộc một trong tám dân tộc chính ở Myanmar, hắn nói

tiếng Myanmar nên đám người Lục Trần hoàn toàn nghe không hiểu.

“Hắn đang nói cái gì vậy?” Lục Trần vỗ má mặt Lưu Thường Sơn hỏi.

Trong mắt Lưu Thường Sơn bừng bừng lửa giận nhưng vẫn dịch lại: “Hắn

nói đám người nước ngoài như các cậu, đừng hòng can thiệp vào chuyện

trong nước Myanmar, nếu không tất cả quân phiệt ở Myanmar đều chung sức

diệt các cậu.”

Lục Trần nghe vậy thì lấy làm khôi hài, cười nói: “Quân phiệt của các ông

ngầu như vậy sao không diệt hết được mấy tên trùm thuốc phiện ở Tam Giác

Vàng kia đi? Mấy tên trùm thuốc phiện kia đều không phải là người Myanmar

nhỉ?”

Lưu Thường Sơn dịch lại lời Lục Trần, sắc mặt Miêu Luân chợt trở nên rất

khó coi.

“Giải bọn chúng xuống giam hết lại sau đó công bố ra ngoài, từ nay về

sau, Đương Dương trở thành phân bộ của Điện Sát Thần. Tôi muốn xem thử

quân phiệt nào còn không biết sống chết gây hấn với Điện Sát Thần của

chúng ta.”

Lục Trần nhìn đám tù binh Miêu Luân một cái rồi trầm giọng nói.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!