$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 311

Ngày hôm sau, chuyện biệt thự Lam Linh bị san bằng đã lên trang đầu,

đáp án cuối cùng cảnh sát đưa ra là vụ án trả thù, hai mươi mấy mạng người

nhà họ Lam bao gồm cả Lam Linh đều bị nổ thành tro bụi.

Lúc nhà họ Lam ở Trung Nguyên xem được tin này thì lập tức gọi cho Lam

Linh nhưng họ có gọi bao nhiêu cuộc thì máy vẫn luôn trong tình trạng tắt.

Ngay sau đó nhà họ Lam đã phái người đến Du Châu để điều tra tình

hình, kết quả phát hiện đến đám người Lam Tả cũng bị nổ chết hết.

“Lần này xong rồi, ăn nói thế nào với gia chủ đây?” Bây giờ trong lòng Lam

Vũ Hằng lo lắng còn hơn cả việc con gái Lam Linh của mình chết.

Thậm chí còn vượt qua cả sự đau lòng của ông ta dành cho sự hi sinh của

con gái mình.

“Con gái chúng ta đã chết rồi, bọn họ còn có thể trách chúng ta sao?

Nhiều nhất cũng chỉ bảo chúng ta điều tra ra hung thủ mà thôi.” Lưu Xuân Hà

nói.

Lưu Xuân Hà chính là mẹ Lam Linh, phải biết rằng lúc nhận được tin Lam

Linh chết, bà ta đã ngất luôn tại chỗ, có thể thấy bà ta đau lòng đến mức độ

nào.

“Mong là như vậy.” Lam Vũ Hằng gật đầu, con gái của ông ta cũng vì làm

việc cho gia tộc nên mới hi sinh, ông ta nghĩ cho dù Lam Tả có chết thì chắc

người trong tộc cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ.

“Ông nói xem, có phải Lục Trần kia ra tay không?” Lưu Xuân Hà đột nhiên

suy đoán.

“Chắc là hắn rồi, chỉ là tạm thời chúng ta chưa có chứng cứ, chỉ đành đợi

gia chủ trả lời thôi.” Lam Vũ Hằng gật đầu đồng tình.

Nhà họ Lam bọn họ đến là để đối phó vơi Lục Trần, bây giờ người nhà họ

Lam bọn họ đều bị nổ chết hết, nếu Lục Trần không làm thì ai làm chứ?

E có nói ra cũng không ai nghi ngờ gì.

“Áng chừng bọn họ sẽ tới lúc nào?” Lưu Xuân Hà lại hỏi.

“Chắc mấy ngày nữa thôi, bà bảo bọn chúng chuẩn bị trước đi, bây giờ

cho dù là vì nhà mình hay vì báo thù cho Linh Nhi thì chúng ta đều phải tìm

Lục Trần.” Mắt Lam Vũ Hằng lóe lên tia muốn giết người, hai tay âm thầm siết

chặt thành nắm đấm.

Ngày thứ ba, cuối cùng người trong tộc nhà họ Lam đã phái người đến.

Người đến lần này là một người phụ nữ trung niên, tên là Lý Tín Liên,

chính là mẹ của Lam Tả, bà chủ nhà họ Lam.

Đừng thấy bà ta chỉ là một người phụ nữ, nhưng địa vị ở nhà họ Lam vô

cùng cao.

Sau khi chồng bà ta chết thì bà ta đã dẫn theo con trai, đánh bại hết những

chi khác để ngồi lên vị trí người kế thừa gia chủ.

Còn Lý Tín Liên cũng là người mạnh thứ ba trong cả nhà họ Lam.

Chỉ có gia chủ hiện tại và hai người mạnh đời ông trong nhà họ Lam là lợi

hại hơn bà ta thôi.

“Đi thôi, tới Du Châu.” Đến nhà Lam Vũ Hằng xong thì Lý Tín Liên không

muốn nấn ná thêm một giây nào.

Lam Tả chính là chỗ dựa cả đời của bà ta, là tín ngưỡng sống của bà ta,

bây giờ bà ta chỉ muốn nhanh chóng giết Lục Trần để báo thù cho con trai

mình thôi.

“Vâng thưa bà chủ.” Lam Vũ Hằng gật đầu, rồi dẫn Lý Tín Liên ra quảng

trường.

Một chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở đó, Lam Vũ Hằng định ngồi trực thăng

đi Du Châu.

Chẳng bao lâu đã tới Du Châu, Lam Vũ Hằng lập tức cho người đi tìm

tung tích của Lục Trần.

Vài tiếng sau, ông ta đã nhận được tin.

“Thưa ông chủ, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Lục Trần kia đã đến

Myanmar, chuyến bay sáng nay đáp tại sân bay Naypyidaw nhưng không biết

chính xác hắn ở đâu.” Tay sai quay về báo cáo.

“Đi Myanmar rồi?” Lam Vũ Hằng cau mày, Lục Trần đi Myanmar rồi thì bọn

họ tìm kiểu gì?

“Vâng ạ, đây là ghi chép xuất hành của hắn.” Tên tay sai đưa ghi chép Lục

Trần rời Du Châu đi Myanmar hôm nay cho Lam Vũ Hằng.

Ông ta xem xong thì quay người nhìn Lý Tín Liên.

“Đi Myanmar, dùng hết tất cả mọi nguồn lực, nhất định phải lôi hắn ra cho

tôi.” Lý Tín Liên trầm giọng nói.

“Vâng thưa bà chủ.” Lam Vũ Hằng gật đầu rồi sắp xếp chuẩn bị ra nước

ngoài.

… Hôm nay vũ khí quân đội sẽ đưa đến chỗ của Lục Trần nên sáng sớm anh đã ngồi máy bay đi

Myanmar.

Buổi chiều, trang bị quân đội đã đồng loạt được đưa đến Điện Sát Thần

Kokang.

Nhìn thấy Lục Trần mua nhiều vũ khí ngầu thế này trong một lần, cả quân

doanh như bùng nổ.

Căn bản là họ chưa từng thấy Lục Trần mua số vũ khí tiên tiến kia.

Thậm chí nhiều người còn cảm thấy cho dù là bên Naypyidaw cũng không

thể nào bì được với số vũ khí này.

Trước đây họ còn lo ba người Lục Trần không phải là người Myanmar thì

có bị bên Naypyidaw loại trừ không, hơn nữa thời gian gần đây bọn quân phiệt

 

Lưu Thường Sơn thường xuyên gây hấn cũng khiến anh ấy lo lắng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy đại tướng quân đột nhiên mua về nhiều vũ khí lợi

hại như thế này, mọi người đều có cảm giác cho dù phía Naypyidaw có đánh

tới thì bọn họ cũng chẳng sợ sệt gì.

Nhưng nhìn thấy quá nhiều vũ khí, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép tân

tiến nhất, mọi người cũng không biết cách dùng thế nào nên đều hơi nhụt chí.

Bọn họ chỉ từng lái vài chiếc xe tăng và xe bọc thép thủ công đời cổ nhất,

không hề biết cách lái trang bị tự động hóa hoàn toàn như thế này.

Sau khi bàn giao vũ khí hoàn tất, Lục Trần đích thân mời cơm hơn một

trăm nhân viên kĩ thuật ở lại để hỗ trợ huấn luyện, sau đó sắp xếp cho tất cả

họ ở khách sạn tốt nhất ở Kokang.

Ngày hôm sau mới cho người đến đón bọn họ tới quân doanh để tập

huấn.

Về đến quân doanh, Đỗ Phi và Tiêu Chiến đến gặp mặt Lục Trần.

“Vậy mà cậu lại mua nhiều vũ khí ngầu thế này, bây giờ cho dù bên

Naypyidaw có đánh sang thì chúng ta cũng có thể diệt sạch bọn chúng rồi.”

Đỗ Phi hưng phấn nói.

Tiêu Chiến cũng nhìn Lục Trần với vẻ mặt kinh ngạc.

Trước đây lúc Đỗ Phi nói ra thân phận của Lục Trần, tuy rằng anh ta cũng

rất kinh ngạc nhưng nghĩ Lục Trần có giỏi giang thế nào cũng chỉ là một

thương nhân mà thôi, tình hình sau này cũng khó mà ứng phó được.

Nhưng không ngờ Lục Trần đi nửa tháng đã mua được nhiều vũ khí tân

tiến thế này, thậm chí trang bị của Naypyidaw cũng không thể nào sánh được.

“Số vũ khí này ngốn cũng phải mấy tỉ nhỉ?” Tiêu Chiến tò mò hỏi.

Tuy những máy bay chiến đấu kia đều do Hoa Hạ loại ra nhưng đều là một

trong những vũ khí không bán ra bên ngoài.

Thế này còn mạnh hơn rất nhiều so với chiếc FC-1 Kiêu Long do Myanmar

và Pakistan hợp tác sản xuất.

Hơn nữa số lượng còn gấp mấy lần của Myanmar.

Thật ra, số lượng của các vũ khí như xe tăng, xe bọc thép, hỏa tiễn v.v. thì

càng nhiều đến mức dọa người, có thể trang bị cho quân đội cả mấy chục

nghìn người.

Tiêu Chiến nghĩ chắc chắn số vũ khí này tốn cũng phải trên mấy tỉ.

“Chỉ tám trăm triệu thôi.” Lục Trần thản nhiên cười nói.

“Chỉ tám trăm triệu?”

Lần này thì Đỗ Phi và Tiêu Chiến đều ngớ người ra, thật sự không dám tin

vào lỗ tai của mình.

“Tôi nhờ quan hệ mới mua được đấy, như anh thì có cho anh cả chục tỉ

cũng chưa chắc bọn họ đã bán số vũ khí này cho anh đâu.” Lục Trần cười rồi

nói.

Được thôi.

Nghe Lục Trần giải thích như vậy, hai người đều hiểu cả ra.

Hoa Hạ chính là như vậy, rất nhiều lúc, quan hệ lớn hơn tất cả.

“Phải rồi, mấy ngày nay bên Lưu Thường Sơn thế nào rồi, vẫn còn đang

khiêu khích chúng ra à?” Lục Trần hỏi.

“Ừ, thằng chó chết đó hơi ngông cuồng, tôi cảm thấy hắn thật sự muốn

đánh với chúng ta một trận đấy.” Đỗ Phi hơi bực tức nói.

Mấy ngày nay cũng xem như là anh ấy nhịn và kìm chế đủ rồi, nếu không

sớm đã đánh nhau với người của Lưu Thường Sơn rồi.

“Hắn muốn đánh thì đánh thôi, cho cậu năm ngày, nhất định phải học

được cách sử dụng những vũ khí công nghệ cao này. Năm ngày sau, tuyên

chiến với Lưu Thường Sơn.”

Lục Trần cười khẩy một tiếng rồi đập bàn nói.

———————–

   

error: Content is protected !!