$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 309

Lam Linh cười bi thảm, nói: “Tôi tin rằng anh chắc chắn xuống tay được,

những điều tôi vừa nói là thật, trong tay Lam gia có viên trân châu thần kỳ,

ban đầu bọn họ cho là pháp bảo gì đó, nhưng nghiên cứu mấy năm rồi, cũng

không thu được gì, thế nên bọn họ nghĩ đến khoa học công nghệ, sau đó liền

bắt mười mấy nhà khoa học để bọn họ nghiên cứu trân châu, cuối cùng mấy

nhà khoa học đó đưa ra kết luận là, trong viên trân châu đó ẩn chứa một loại

khoa học công nghệ mà bọn họ chưa từng thấy, cần phải có một cơ sở khoa

học hoàn chỉnh mới có cơ hội phá giải mật mã của viên trân châu.”

Lục Trần giương mày, hỏi: “Thế tại sao bọn họ không tự mình xây dựng

nên một viện khoa học công nghê, xây dựng một viện khoa học công nghệ,

đối với Lam gia bọn họ mà nói, không phải là chuyện rất dễ dàng sao?”

Lam Linh tiếp tục nói: “Vì mấy gia tộc ẩn thế lớn khác cũng đoán ra được

việc Lam gia có một viên trân châu, thế nên bọn họ đương nhiên không thể

ngang nhiên xây dựng viện khoa học công nghệ, nếu không sự suy đoán của

người khác lại trở thành thật rồi. Nhưng những viện khoa học công nghệ thật

sự có thực lực khác, đều nằm trong tay các nước lớn trên thế giới nắm giữ,

Lam gia cũng không muốn hợp tác với bọn họ.”

Nghe đến đây, Lục Trần cười, anh nói chế giễu: “Thế nên Lam gia cảm

thấy tôi dễ ăn hiếp, thì định cướp viện khoa học công nghệ của chúng tôi đi

sao?”

Lam Linh gật đầu, chuyên tâm nói: “Đúng vậy, Lam gia quả thực dự tính

như vậy.”

“Thế bây giờ thì sao, hôm nay cô đến tìm tôi là để nói với tôi những

chuyện này sao?” Lục Trần lạnh lùng cười, nhìn Lam Linh chế giễu.

Lam gia cho rằng anh dễ bắt nạt, thế thì anh muốn xem xem Lam gia còn

có thủ đoạn gì.

“Tôi nói thật với anh nhé, Lam Tả giao nhiệm vụ cho tôi chính là, trong

vòng ba ngày bắt buộc phải giải quyết xong chyện này, nếu không ông ta sẽ

giết tôi, và còn cả bố tôi nữa.

Vốn dĩ là tôi muốn bắt cóc Lâm Di Quân, sau đó ép anh giao ra công ty

khoa học công nghệ Di Kỳ, không ngờ nhiệm vụ bắt cóc Lâm Di Quân của

Lam Kinh thất bại, tôi đã không còn đường lui rồi.

Thế nên hôm nay tôi đến tìm anh, chính là muốn hợp tác với anh.”

Lam Linh trải lòng nói.

“Tôi có được lợi ích gì?” Lục Trần im lặng một chút rồi hỏi.

“Anh không muốn có được viên trân châu thần kỳ đó sao? Bất kể là khoa

học công nghệ tương lai, hay là pháp bảo võ thuật cổ, cũng đều có lợi ích nhất

định đối với anh chứ.” Lam Linh nói.

“Nếu như lời cô nói là thật, thế quả thực là rất thu hút người ta, nhưng tôi

làm sao mới có thể tin cô đây?” Lục Trần gật đầu, nếu như lời Lam Linh nói là

thật, thế thì viên trân châu đó quả thực là một báu vật.

Nếu là pháp bảo võ thuật cổ, chắc chắn sẽ khiến thực lực của anh một lần

nữa được nâng lên.

Nếu là cái gì mà khoa học công nghệ tương lai, cũng đủ để làm cho công

ty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh một bước lên trời.

“Chỗ tôi đây có một kế hoạch hoàn mỹ, nhưng điều kiện trước tiên là anh

có dám đối đầu với gia tộc ẩn thế không, nếu anh dám, thì tôi có thể giúp anh

lấy được viên trân châu đó.” Lam Linh tự đắc nhìn Lục Trần.

“Cô làm như vậy, là muốn gì?” Lục Trần nhìn thằng vào mắt Lam Linh.

“Anh đừng để ý đến tôi, anh chỉ cần nói có dám hay không, nếu không

dám, thì thôi, xem như hôm nay tôi không đến đây.” Lam Linh nói.

Lục Trần im lặng một lúc, sau đó đưa tay ra trước mặt Lam Linh: “Tôi đoán

kế hoạch của cô đã viết ra rồi nhỉ, lấy ra đây đi.”

Anh định tin tưởng Lam Linh một lần cuối cùng, chủ yếu nhất là, anh cũng

bị viên trân châu mà Lam Linh nói thu hút rồi.

Lam Linh nhìn Lục Trần, rồi cô ta cười, lấy ra một tờ giấy từ trong túi đưa

cho Lục Trần.

Lục Trần xem kế hoạch của Lam Linh, khi xem đến điều kiện cuối cùng

của Lam Linh, không thể không ngước lên nhìn Lam Linh.

Theo như anh thấy, Lam Linh đưa ra điều kiện này, thật là điên rồ.

“Tại sao cô phải làm như vậy?” Lục Trần nhìn Lan Linh không hiểu.

“Anh đừng để ý đến tôi, anh chuẩn bị kỹ mà đón nhận sự báo thù điên rồ

của Lam gia nhé.” Lam Linh cười nhạt, đứng dậy rời khỏi phòng Vip.

Nhìn theo bóng dáng Lam Linh rời đi, Lục Trần cầm tờ giấy lên xem qua

một lần nữa, sau đó lấy bật lửa ra châm lửa, trực tiếp đốt tờ giấy đi.

“Lam gia. Lam Tả.”

Trong mắt Lục Trần lộ ra sự cay độc, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi phòng

Vip.

Sau khi Lam Linh về đến biệt thự, Lam Kinh liền bước lên hỏi: “Tiểu thư,

sao rồi, gặp được Lục Trần chưa?”

Như kế hoạch ngày hôm nay, bọn họ hình như chỉ có thể tìm Lục Trần để

tỏ rõ thái độ lập trường, nếu không thì căn bản là không hoàn thành được

nhiệm vụ của Lam Tả.

“Ừ, anh ta đồng ý rồi.” Lam Linh nói.

“Cái gì? Hắn ta đồng ý rồi? Chuyện này sao có thể được chứ?” Lam Kinh

nhìn Lam Linh không dám tin.

Là bọn họ muốn nhắm vào công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của Lục

Trần, anh lại đồng ý giao công ty khoa học công nghệ Di Kỳ ra?

Lam Kinh lắc đầu, ông ta cảm thấy tiểu thư nhà mình chắc là đang đùa với

chính mình.

“Phải, anh ta đồng ý rồi, nhưng anh ta muốn bàn bạc với Lam thiếu gia,

không thì miễn bàn.” Lam Linh nói.

Lam Kinh gật gật đầu, trong lòng nói hóa ra là như vậy, nhưng ông ta cũng

không nghi ngờ lời của Lam Linh thêm nữa.

“Thế chúng ta nói với Lam đại thiếu gia như thế nào? Cái ông ta muốn là

chúng ta trực tiếp đem công ty khoa học công nghệ Di Kỳ đến mà.” Lam Kinh

lo lắng nói.

“Đây là cách duy nhất rồi, ông ta không bàn bạc, thế thì chúng ta cũng hết

cách rồi, cho dù ông ta có giết chết chúng ta, cũng vô dụng, vì chúng ta cũng

không phải là đối thủ của Lục Trần, không thể nào đối đầu với Lục Trần được

phải không.”

Lam Linh cười gượng, ngồi xuống ghế sofa nói tiếp: “Chú đích thân đi nói

rõ tình hình với Lam thiếu gia nhé, để tối nay ông ta đến chỗ chúng ta, Lục

Trần đích thân đến đây tìm ông ta bàn bạc.”

Lam Kinh có chút khó xử, nhưng cũng cảm thấy đây là cách duy nhất có

thể làm rồi, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ đi mời Lam thiếu gia.”

“Đợi một chút.” Thấy Lam Kinh định ra ngoài, Lam Linh gọi ông ta lại, nói

nhỏ bên tai ông ta: “Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, Lam thiếu gia chắc

chắn rất tức giận, tốt nhất là chú nên đem theo mấy tên thuộc hạ cho ông ta

xả giận.”

Mắt Lam Kinh sáng lên, cảm thấy tiểu thư nói có lý, liền gật đầu, phấn khởi

đi ra ngoài.

Vừa rồi ông ta không muốn đi tìm Lam Tả, chính là có chút sợ Lam Tả

đem ông ta ra trút giận.

Nhìn Lam Kinh phấn khởi rời đi, trong mắt Lam Linh lộ ra vẻ cay độc.

Nửa tiếng sau, Lam Tả giận dữ bừng bừng đến biệt thự của Lam Linh.

Vừa vào cửa, Lam Tả liền giáng một cái bạt tai lên mặt Lam Linh.

“Thật là đồ vô dụng, đến chuyện cỏn con như vậy cũng làm không xong,

Lam gia tao đem bọn mày đến làm gì?” Lam Tả giọng giận dữ răn dạy và quở

mắng Lam Linh.

“Xin lỗi, là năng lực của chúng tôi có hạn, khiến Lam thiếu gia thất vọng

rồi.” Khóe miệng Lam Linh chảy ra giọt máu, nhưng cô ta không có ý lau đi.

Cô ta cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt của Lam Tả, nhưng không ai

phát hiện, lúc này trong mắt cô ta, lại lộ ra vẻ cay độc.

“Người đâu, cái tên Lục Trần đâu, sao vẫn còn chưa đến?” Lam Tả nhìn

quanh phòng, không có bóng dáng của Lục Trần, càng thêm phẫn nộ hơn.

“Anh ta sắp đến nơi rồi.” Lam Linh thấp giọng nói.

“Hừ, hả?”

Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên phát hiện sự việc không đúng,

ông ta đột ngột quay người nhìn Lam Linh chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ sát

khí và phẫn nộ ngùn ngụt.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!