$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 307

“Lục thiếu gia, đã chết bảy tên, bắt sống ba tên.”

Tống Hải, Lâm Thông và ba người vệ sĩ của Lâm Di Quân áp giải ba tên

thanh niên đến trước mặt Lục Trần.

Trước đó khi mà Tống Hải và Lâm Thông bí mật xông đến, xe của Lâm Di

Quân cũng đến nơi, sau đó để lại hai người bảo vệ Lâm Di Quân, sáu người

 

khác cũng tham gia chiến đấu, rất nhanh thì đã tóm gọn hết đối phương rồi.

“Ừ, đưa về câu lạc bộ Hoa Anh Đào, bất luận các cậu dùng cách gì, đều

nhất định phải hỏi ra cho tôi xem là kẻ nào đã phái bọn chúng đến.” Lục Trần

 

nhìn ba tên thanh niên bị thương đó một cái, sau đó lên xe của Lâm Di Quân.

“Vâng.” Tống Hải gật đầu, liền áp giải ba người lên xe, đợi xe của Lâm Di

Quân đi trước, Lâm Thông mới lái xe rời đi.

“Anh lại đắc tội với ai rồi?” Trên xe, Lâm Di Quân có chút cạn lời nhìn Lục

Trần.

Lục Trần cái gì cũng tốt, có điều kẻ thù quá nhiều, khiến cô cả ngày nơm

nớp lo sợ, những ngày này sống thế nào?

Nhất là từ lần trước bị bắt cóc, cô từng nghĩ, cuộc sống hiện tại xem vẻ nở

mày nở mặt, cuộc sống cũng rất thoải mái.

Nhưng cô luôn cảm thấy không bằng lúc trước Lục Trần không có tiền,

cuộc sống trôi qua yên bình hơn.

“Tạm thời vẫn chưa biết, chắc chính là mấy nhà đó rồi.” Sắc mặt Lục Trần

có chút nặng nề, từ trong ngữ khí của Lâm Di Quân, anh cảm nhận được sự

sợ hãi của Lâm Di Quân, cũng cảm nhận được sự chán ngán với cuộc sống

như thế này.

“Tin anh, anh sẽ nhanh chóng cho em một cuộc sống yên bình.” Lục Trần

nắm chặt tay của Lâm Di Quân, nhẹ nhàng nói.

Lần này, bât kể là ai, chỉ cần điều tra ra, cho dù là tam đại gia tộc, anh

cũng phải trừng trị thật sự rồi.

Anh đã hạ quyết tâm, lần này, nhất định phải giết gà dọaa khỉ!

“Hai, với em không quan trọng, anh đừng hại đến Kỳ Kỳ thì đã tạ ơn trời

đất rồi.” Lâm Di Quân thở dài, điều cô lo lắng nhất quả thực là con gái của cô.

Cô và Lục Trần chỉ có mình đứa con gái Kỳ Kỳ này, về sau muốn sinh

thêm đứa nữa, nhưng mãi vẫn không bầu được, nhưng cũng không có thời

gian đi kiểm tra, nên vẫn mãi như vậy.

Trong lòng cô, Kỳ Kỳ còn quan trọng hơn Lục Trần rất nhiều, nếu Kỳ Kỳ có

tổn hại gì, cô thật sự sẽ dám liều chết với Lục trần.

Lục Trần có chút xấu hổ, thân là người chồng, lúc nào cũng khiến vợ con

của mình lo lắng sợ hãi, quả thực anh làm chưa được tốt.

Nhưng có một số chuyện anh cũng không biết phải làm sao.

Cuộc sống chính là như vậy, có những chuyện, không phải bạn muốn cố

gắng né tránh thì có thể né tránh được.

Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm, chính là làm hết khả năng của mình

để bảo vệ sự an toàn của người thân.

Thế nên, cho dù đối phương là tam đại gia tộc, anh cũng sẽ không nương

tay nữa.

Anh luôn cảm thấy bản thân quá mềm lòng rồi, nếu trước kia anh nhẫn

tâm một chút, sớm đã đánh tam đại gia tộc rơi vào vực thẳm rồi.

Trước kia anh đã quá để tâm đến cảm nhận của Tạ Vĩ Hào, thế nên cho

dù tam đại gia tộc có ép anh phẫn nộ, cuối cùng anh cũng lựa chọn cách ôn

hòa đi xử lý, mới để bây giờ tam đại gia tộc vẫn có thể sống vui sướng như

vậy.

“Hy vọng không phải là các người, nếu không lần này, cho dù Tạ Vĩ Hào

đích thân ra mặt, cũng không cứu nổi các người nữa đâu!”

Trong lòng Lục Trần tức tối thầm nhủ.

Rất nhanh xe đã đến biệt thự, Lâm Di Quân lập tức đi thăm Kỳ Kỳ, sau khi

thấy Kỳ Kỳ không việc gì, tảng đá lớn trong lòng cô mới được đặt xuống.

Lúc này Kỳ Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong tivi đang chiếu siêu

nhân, cô bé và Từ Kinh xem say sưa hứng thú.

“Chị dâu, chị về rồi.” Nhìn thấy Lâm Di Quân, Từ Kinh đứng dậy chào.

“Ừ.” Lâm Di Quân gật đầu, nói: “Tiểu Từ, mấy ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi

nhé, Kỳ Kỳ tạm thời không đi học nữa.”

“Sao thế?” Từ Kinh nhìn Lâm Di Quân không hiểu.

“Hai.” Lâm Di Quân thở dài, nói: “Anh Trần của cậu không biết lại đắc tội

với ai nữa, hôm nay lại có người chuẩn bị bắt cóc tôi, tôi đoán hôm nay sau

khi bọn chúng thất bại, ngày mai có khả năng sẽ ra tay với Kỳ Kỳ.”

“Vâng, được ạ.” Từ Kinh gật đầu, vừa may ngày mai cậu ta có thể đi hẹn

hò với cô y tá nhỏ của cậu ta rồi.

Chỉ cần Kỳ Kỳ không ra khỏi biệt thự, chắc là sẽ an toàn, để bảo vệ Kỳ Kỳ,

Lục Trần đã bỏ ra số tiền lớn mời mười mấy vệ sĩ chuyên canh gác xung

quanh biệt thự, đừng nói là người bình thường, cho dù là một binh vương đặc

chủng như anh, muốn nhảy vào trong, cũng vô cùng khó khăn.

“Chị dâu, thế thì em về trước nhé.” Thấy Lâm Di Quân về, Từ Kinh cũng

chuẩn bị để đi về chỗ cậu ấy ở.

“Cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ, ăn cơm đã rồi hãy về.” Lâm Di Quân nói.

“Em ăn rồi, khi nãy ăn cùng với nhà dì rồi.” Dì mà Từ Kinh nói chính là

Vương Tuyết, trước đó Lục Trần và Lâm Di Quân đều không về ăn cơm tối,

Vương Tuyết đành tự mình vào bếp.

“Ừ, về đi, cậu vất vả rồi.” Lâm Di Quân nói xong xoay Kỳ Kỳ lại bảo: “Kỳ

Kỳ, tạm biệt chú đi.”

Kỳ Kỳ quay người nhìn về phía Từ Kinh đang đi ra cửa, ngoan ngoãn vẫy

vẫy tay với Từ Kinh; “Chú Từ bái bai.”

“Bái bai Kỳ Kỳ.” Từ Kinh nói xong thì đi ra khỏi phòng, ra bên ngoài thì gặp

Lục Trần đang nghe điện thoại ở.

Cậu ta không đi ngay, định chào Lục Trần một tiếng rồi mới đi.

Lúc này Lục Trần đang nghe điện thoại, quay lại nhìn thấy Từ Kinh, sau đó

nói: “Bây giờ cậu có còn việc gì không?”

“Không.” Từ Kinh lắc lắc đầu.

“Vậy thì tốt, đi với anh một chuyến, cậu đi lái xe của cậu qua đây đợi anh.”

Lục Trần nói xong liền đi vào phòng.

“Bố.” Kỳ Kỳ nhìn thấy Lục Trần, liền nhảy từ trên ghế sofa xuống.

Lục Trần một tay ôm Kỳ Kỳ vào lòng, hôn lên trán cô bé một cái, cười và

hỏi: “Hôm nay có ngoan không, có nghe lời cô giáo không?”

“Nghe lời, hôm nay bọn con học nhảy, cô giáo còn khen con rất thông minh

đấy.” Kỳ Kỳ nói.

“Ừ, Kỳ Kỳ nhà chúng ta là thông minh nhất trên đời.” Lục Trần vuốt vuốt

mũi của Kỳ Kỳ cười nói.

“Bố, con muốn nhảy cho bố xem, hôm nay cô giáo mới dạy con đó.” Kỳ Kỳ

nói xong liền muốn nhảy từ trong lòng Lục Trần xuống.

Lục Trần cười cười, thả Kỳ Kỳ xuống.

“Bố, bố xem con nhảy có đẹp không.” Kỳ Kỳ nói xong liền nhún nhảy trước

mặt Lục Trần, giống như tiểu tinh linh vậy, điệu bộ vô cùng đáng yêu.

Đợi sau khi Kỳ Kỳ nhảy xong, Lục Trần mới vỗ tay cười và nói: “Đẹp, rất

đẹp, Kỳ Kỳ nhà chúng ta là giỏi nhất.”

Nhận được lời khen ngợi từ bố mình, Kỳ Kỳ tỏ ra rất vui mừng.

Lúc này Lâm Di Quân thay quần áo xong đi ra ngoài, Lục Trần liền nói: “Kỳ

Kỳ, con xem tivi đi đã nhé.”

“Vâng.” Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, lại tiếp tục ngồi lên ghế sofa xem

tivi.

“Anh phải ra ngoài một chuyến, tối nay có thể sẽ về rất muộn.” Lục Trần

nói với Lâm Di Quân. “Điều tra ra là ai rồi sao?” Lâm Di Quân hỏi.

“Ừ.” Lục Trần không nói là đối phương đích thân hẹn anh, anh không

muốn khiến Lâm Di Quân lo lắng thêm nữa.

“Cẩn thận nhé.” Lâm Di Quân gật đầu căn dặn.

Lục Trần gật đầu, liền ra khỏi cửa, sau đó lên xe của Từ Kinh, rời khỏi biệt

thự.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!