$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Nợ âm khó thoát (Tác giả: Ngũ Đẩu Mễ) – Chương 381

CHƯƠNG 381: KHÍ HUYẾT SÁT XUẤT HIỆN

Khi máu tươi chảy ra, cổ tay Lục Thanh Sơn lập tức dao động, máu tươi trên ngón tay cũng dao động theo, cuối cùng trên không trung xuất hiện một phù văn đỏ máu.

Lục Thanh Sơn nhìn phù văn, một bàn tay đưa ra đẩy một cái, lập tức, phù văn của Lục Thanh Sơn rơi xuống đỉnh ấn Thanh Sơn.

– Ra cho ta, trấn áp!

Lục Thanh Sơn hô lớn một tiếng, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bị một màn trước mặt dọa cho đứng im ngơ ngốc, vừa rồi tất cả mọi người gần như đều có chung một suy nghĩ, muốn nhìn xem tôi và Lục Thanh Sơn bị lão già Đỗ Nham Tây giết chết thế nào.

Nhưng hiện tại, ánh mắt của tất cả những người này đã hoàn toàn thay dổi, đều lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng nhìn Lục Thanh Sơn bên trên ngọn núi màu xanh, còn về Đỗ Nham Tây, đã bị đè bẹt ở bên dưới ngọn núi.

Sắc mặt Diêm Đông khó coi đến cực điểm, dưới con mắt của gã, gã có sư tôn rồi, thì hôm nay chính là ngày giỗ của chúng tôi, nhưng hiện tại, mọi chuyện có lẽ đã không giống như những gì gã nghĩ trong lòng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Nham Tây đã bị Lục Thanh Sơn áp đảo.

Lúc này, bên trên hàng phù văn màu đỏ trên ngọn núi màu xanh, phát qua tia sáng đỏ như máu, khi tia sáng lóe qua, Đỗ Nham Tây lập tức thét lên một tiếng thất thanh.

A!!!!!!!!

Sau đó, trọng lượng của ngọn núi như đã tăng lên nhanh chóng, đè mạnh xuống người Đỗ Nham Tây phía dưới.

Ngay tức khắc, cả người Đỗ Nham Tây đã nằm bò ra đất, hơi thở thoi thóp, khí mùi đều đã trở nên vô cùng yếu ớt.

– Chết!

Sắc mặt Lục Thanh Sơn u ám, sát khí trong mắt trào dâng, sau tiếng hô, ngọn núi rơi “phịch” xuống đất, phát ra một âm thanh trầm đục.

Xì!

Âm thanh của một thứ gì đó bị nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe, hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, đến ngay cả Trúc Tẩm Ngưng cũng không kìm được mà nhíu chặt mày, quay đầu đi nơi khác.

Máu và thịt vụn bắn đầy dưới đất, thi thể của Đỗ Nham Tây đã hoàn toàn biến thành một đống thịt bầy nhầy, nát bét như thịt xay.

Lục Thanh Sơn nhảy xuống từ trên đỉnh núi, mở to lòng bàn tay, ngọn núi màu xanh lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích cỡ nhỏ như ngón tay cái, kế đó được Lục Thanh Sơn thu lại.

Thảo nào lúc trước tôi không phát giác ra điều gì, thì ra pháp bảo này quá nhỏ, lúc được Lục Thanh Sơn thi triển, tôi cũng không chú ý, vốn dĩ tưởng là một môn đạo thuật, lại không ngờ, lại là một pháp bảo.

Nhìn đống thịt nhầy nhụa dưới đất, Lục Thanh Sơn không thấy ghê người, mà trực tiếp móc túi càn khôn ra.

Sau đó, Lục Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm:

– Muỗi có nhỏ nhưng cũng là thịt!

Nói xong, hắn cất túi càn khôn vẫn còn dính máu vào trong túi đeo bên người của mình, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt gặp ác quỷ nhìn Lục Thanh Sơn, ai nấy đều không dám hé răng, chỉ sợ kinh động tới Lục Thanh Sơn.

Còn về Diêm Đông, ánh mắt gã hoảng loạn, phát ra những thét chói tai, cả người như phát điên, chạy thục mạch vào một nơi nào đó, mà nơi lúc trước gã đứng, có một bãi gì đó màu vàng, còn bốc ra mùi hôi thối.

Không ngờ gã lại bị dọa sợ tới mức đại tiện tiểu tiện đều không kiềm được nữa? mà nhìn bộ dạng vừa rồi, có lẽ đã bị dọa phát điên, hạng người này, sau này cũng phế, giết hay không, cũng không có bất cứ khác biệt nào.

– Khụ khụ, Lý huynh, thật ngại quá, làm mất chút thời gian rồi!

Lúc này, Lục Thanh Sơn đi tới cạnh tôi, có chút ngại ngùng nói, tôi cười cười, lắc lắc đầu.

Ánh mắt nhìn Lục Thanh Sơn của Liêu béo có chút cổ quái, không ngờ còn quên luôn cả bắt chuyện, tôi chỉ đành giới thiệu qua loa một lượt.

– Mẹ nó, Lục Thanh Sơn của nhà họ Lục?

Tôi không ngờ, mặc dù thực lực của Liêu béo không cao, nhưng lại biết rất nhiều chuyện, sau khi biết được tên của Lục Thanh Sơn, ngay lập tức đã đoán được thân phận của hắn.

Lục Thanh Sơn nhíu mày, nhìn Liêu béo, hỏi:

– Anh quen tôi?

Khóe miệng Liêu béo giần giật, xua tay nói:

– Mấy tên yêu nghiệt trong tứ đại cổ tộc của các cậu, ai mà không biết! lần đầu tiên gặp ngoài đời, có điều danh tiếng thì đã vang xa ngàn dặm rồi!

Sau khi Liêu béo nói xong, tôi ái ngại xoa xoa mũi, sau đó Lục Thanh Sơn nhìn tôi, cười nói:

– Đúng thật là có người không biết! Liêu huynh cũng là một người khá thú vị!

Biết thực lực của Liêu béo còn yếu, nhưng Lục Thanh Sơn lại không khinh thường, điều này khiến ấn tượng của tôi về Lục Thanh Sơn tốt hơn nhiều, lúc này, tôi nhìn Lục Thanh Sơn, sau đó, cùng nhau đi ra khỏi hang động.

Những người xem kịch lúc trước đã sớm rời đi, hiện tại tôi đưa mắt nhìn, vẫn còn rất nhiều lão già, lúc trước cũng chú ý tới trận đấu ở bên này, sau khi trận đấu kết thúc, mấy lão già vẫn chưa thu lại ánh mắt.

– Lục huynh, xem ra người có hứng thú với anh thật không ít!

Cảm nhận một chút, tất cả có khá nhiều lão già đang chú ý đến vị trí của chúng tôi, mà tôi cũng nhắc nhở Lục Thanh Sơn một câu, lúc trước, nhìn Lục Thanh Sơn giải quyết Đỗ Nham Tây trông thì rất dễ dàng, nhưng chỉ có tôi biết, Lục Thanh Sơn muốn điều động pháp bảo, chỉ e là không hề đơn giản, bởi vì lúc này tôi cảm nhận rất rõ, khí mùi trên người Lục Thanh Sơn có chút thiếu hụt.

Có lẽ là do trận chiến lúc trước gây lên. 

– Khà khà, Lý huynh, người bọn họ thấy có hứng thú, e rằng không chỉ có mình tôi!

– Cho dù nói thế nào, hai người các anh đều phải cẩn thận một chút, gây thù chuốc oán quá nhiều, không hay!

Lúc này, đến ngay cả Trúc Tẩm Ngưng luôn giữ im lặng ở một bên cũng lên tiếng nói, Lục Thanh Sơn cười cười, nói:

– Cảm ơn em dâu đã nhắc nhở, Lý huynh, em dâu đúng là một người vợ thảo hiền luôn đứng sau hậu phương cho cậu!

Ơ… không khí xung quanh vốn đang nghiêm túc, lập tức bị một câu nói của Lục Thanh Sơn làm cho ngượng ngùng, mặt Trúc Tẩm Ngưng ửng đỏ, quay đầu đi, cũng không giải thích, tôi ngại ngùng cười cười, nói.

– Lục huynh, hiểu nhầm rồi!

Nghe vậy, Lục Thanh Sơn có chút ái ngại, sau đó chuyển chủ đề:

– Ha ha ha, cái đó, thật ngại quá!

– Đúng rồi Liêu huynh, tôi có chút tò mò, thực lực của anh như vậy, tại sao có thể đi tới nơi này?

Lục Thanh Sơn nhìn Liêu béo, cất tiếng hỏi, rõ ràng là muốn đổi chủ đề, Liêu béo ngài ngại xoa xoa mũi, đáp:

– Ông nội nó, những hang động phía trên tôi đều không gặp phải ai cả, lợi dụng thời cơ mấy người này vào trong, béo gia cũng xuống tìm thử bảo bối, sau đó trốn vào một góc, vốn dĩ đang trốn rất kĩ, béo gia chuẩn bị đợi những người đó rời đi, thì không ngờ lại bị tên khốn Diêm Đông phát hiện.

Nói đến đây, Liêu béo lộ ra bộ mặt rất phẫn nộ với Diêm Đông.

Tôi và Lục Thanh Sơn đưa mắt nhìn nhau cười, sau đó không hẹn mà cùng nhau nhảy sang một bậc thang đá khác.

Bởi vì lúc trước có lực uy hiếp từ phía Lục Thanh Sơn, nên mỗi một bước đi của chúng tôi, đều khá thuận lợi, còn về Liêu béo, bảo anh ta một mình rời đi cũng không thể, bởi vì chuyện Liêu béo lấy được bảo vật ở trong động, mọi người đều tận mắt nhìn thấy.

Chỉ cần Liêu béo một mình rời đi, nhất định sẽ bất lợi cho anh ta, cho nên tạm thời chỉ có thể đi theo sau chúng tôi.

Chúng tôi đi sâu xuống dưới, tôi cảm nhận được, bên dưới hố, hình như đang truyền lên một luồng khí khá quen thuộc, đây không phải là năng lượng Minh Hỏa, mà là khí huyết sát.

Nơi này đã từng chôn vùi mấy chục vạn người, có khí huyết sát cũng là chuyện bình thường, mà lúc trước tôi còn hoài nghi, tại sao không cảm nhận thấy khí huyết sát.

Hiện tại cũng coi như đã hiểu, bên trên không cảm nhận được khí huyết sát, đến bên dưới mới cảm nhận được, rõ ràng, khí huyết sát đã bị người ta cưỡng chế ở phía dưới.

Là ai đang làm những chuyện này?

Trong lòng lấy đầy nghi hoặc, nếu khí huyết sát không bị người khác kiềm hãm, thì căn bản không thể nào đến tận bây giờ mới lộ ra, ở bên trên, nhất định vẫn có thể cảm nhận được.

– Ý, bên dưới có khí huyết sát?

Rất rõ ràng, Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng phát hiện ra tình hình này.

Tôi gật đầu, lúc này, tôi cảm nhận rất rõ những luồng khí huyết sát nồng nặc đang chui vào trong túi càn khôn của tôi, tôi biết, đây là trò quỷ của Thị, gặp được khí huyết sát nồng nặc thế này, nó đương nhiên muốn hút no bụng.

Đối với điều đó, tôi cũng không để ý quá nhiều, nó muốn thì cứ để cho nó hút chán thì thôi!

Chính lúc này, phía trước truyền tới vài tiếng động, càng đi xuống sâu, bậc thang càng ít, hiện tại người đến được chỗ này, đã chỉ còn không đầy ba mươi người, mà mọi người đều đã tập hợp lại ở chỗ đó.

– Các vị, nhiều Ngưng Hồn Thảo thế này, một mình nuốt không trôi, mọi người bình tĩnh đã, đừng kích động!

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!