$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Nợ âm khó thoát (Tác giả: Ngũ Đẩu Mễ) – Chương 322

CHƯƠNG 322: TRẦN NGỌC THẦN BÍ

Hơn nữa khi đó Trần Ngọc có lẽ vẫn chưa đạt tới thực lực cảnh giới Nguyên Đan, rơi xuống dòng sông máu quái dị, không ngờ lại vẫn còn sống sót?

Điều này thật quá đỗi khó tin, lúc đó không chỉ có tôi, mà cả Mễ Trần bên cạnh cũng có mặt, chúng tôi tận mắt nhìn thấy Trần Ngọc bước lên trên cầu treo, sau đó cầu treo bị đứt, cô ta rơi xuống dòng sông máu đầy khí huyết sát.

Luồng năng lượng truyền ra từ bên dưới sông máu vô cùng đáng sợ, thời khắc Trần Ngọc rơi xuống, tôi và Mễ Trần đều cho rằng Trần Ngọc đã chết.

Nhưng hiện tại, chúng tôi lại ở chỗ này nghe ngóng được tin tức liên quan đến Trần Ngọc.

Lúc này, nếu không phải vì trên mặt tôi và Mễ Trần có tất đen, thì có lẽ biểu cảm kinh hãi đã bị Trần Chính nhìn thấy rồi.

Kế đó, trong lòng tôi nghĩ tới một khả năng khác, người này có thể không phải là Trần Ngọc, thiên hạ rộng lớn, người giống người không phải là chuyện quá lạ lùng, cho nên tôi lại lên tiếng hỏi Trần Chính:

– Đạo hữu, người con gái mà cậu nói tên là gì? Vì sao lại giết thiếu chủ của môn phái Thanh Thành các cậu?

Đã lựa chọn kể với chúng tôi, nên Trần Chính không tiếp tục do dự, mà đáp:

– Người con gái này tên là Trần Ngọc, vốn là bạn gái của thiếu chủ, nhưng không biết tại sao, cô ta lại giết thiếu chủ của chúng tôi, hơn nữa, còn biến mất không để lại dấu vết, tông chủ chỉ có mỗi một mình thiếu chủ là con trai, vì vậy không thể bỏ qua cho cô ta, nếu hai vị có tin tức gì, có thể nói với môn phái Thanh Thành chúng tôi, đến lúc đó tông chủ nhất định sẽ hậu tạ.

Có lẽ Trần Chính cảm nhận thấy chúng tôi không có địch ý, chỉ đơn giản là muốn nghe ngóng tin tức, nên mới nói vậy với chúng tôi.

– Nếu đã là bạn gái của thiếu chủ các cậu, thì chẳng phải các cậu cũng hiểu rõ về Trần Ngọc sao? Cô ta rốt cuộc là người như thế nào?

Lúc này, tôi lại lên tiếng gặng hỏi Trần Chính.

Đừng nói Trần Ngọc, đến ngay cả Hạ Mạch cũng coi như khá thân quen với tôi, mà tôi còn không biết cô ấy đến từ môn phái nào, khí mùi trên người Trần Ngọc và Hạ Mạch giống nhau, cô ta cũng nói Hạ Mạch là sư muội của cô ta, cho nên tôi rất muốn biết Hạ Mạch rốt cuộc đến từ môn phái nào.

Nghe vậy, Trần Chính lắc đầu, nói lúc thiếu chủ dẫn Trần Ngọc về, nói cô ta chỉ là tản tu, sư phụ cũng đã chết, mà thiếu chủ môn phái Thanh Thành lại vô cùng yêu thương chiều chuộng Trần Ngọc, căn bản cũng không có ai hỏi gì nhiều, cũng đang chuẩn bị cử hành hôn lễ, ngày cũng đã chọn xong, kết quả, lại xảy ra chuyện như vậy.

Nói thêm hai câu nữa, chúng tôi phát hiện cũng không còn manh mối gì, bèn trực tiếp để cho Trần Chính rời đi, tôi và Mễ trần cũng quay về khánh sạn dừng chân của chúng tôi.

Về tới khách sạn, Mễ Trần trực tiếp báo cáo tình hình cho cục số chín, khi nhận được tin tức từ bên này, Tần Liễu Thanh cũng yên tâm hơn, không còn sợ người của môn phái Thanh Thành làm loạn nữa.

Mà hiện giờ, Tần Liễu Thanh cũng giao một nhiệm vụ khác cho chúng tôi, là phải trông chừng kĩ tình hình bên này, chuyện người của môn phái Thanh Thành tìm người, đó là chuyện riêng của bọn họ, nhưng không được phép để bọn họ làm loạn trong nhân gian.

Cứ thế, tôi và Mễ Trần tạm thời ở lại Tứ Xuyên, có điều trong đầu tôi chỉ toàn là chuyện của Trần Ngọc, trong ấn tượng của tôi, Trần Ngọc không phải là người vô cớ giết người vô tội, nhưng cô ta tại sao lại vô duyên vô cớ giết thiếu chủ môn phái Thanh Thành chứ?

Báo cáo xong tình hình, Mễ Trần đi tới cạnh tôi, hỏi tôi đang nghĩ gì thế? Tôi nói đang nghĩ chuyện của Trần Ngọc, đầu tiên là người con gái ấy làm thế nào để sống sót sau khi rơi xuống dòng sông máu.

Tiếp theo là vì sao cô ta phải giết thiếu chủ của môn phái Thanh Thành? Trong này nhất định có nguyên do, bằng không không thể vô duyên vô cớ giết người, trừ phi là ma đầu mới giết hại người vô tội, còn không, thì không thể nào.

– Đầu tiên, cậu rất hiểu về Trần Ngọc sao? Chúng ta chẳng qua chỉ có duyên gặp cô ta một lần ở trong thánh địa môn phái âm thi, cậu thực sự hiểu về cô ta à?

Mễ Trần nhìn tôi, cất tiếng hỏi, nghe vậy, tôi mới phản ứng lại, đúng vậy, Mễ Trần nói, tôi mới phát hiện, tôi căn bản không hiểu gì về Trần Ngọc, không biết cô ta rốt cuộc là người như thế nào, cho nên, không dám nói cô ta là người xấu, nhưng cũng không dám trực tiếp khẳng định cô ta là người tốt.

– Còn một điểm nữa, bây giờ nghĩ lại mới thấy rất khả nghi!

Tiếng nói của Mễ Trần lại vang lên, nghe vậy tôi hơi ngơ ra, quay đầu nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta đã phát hiện chuyện gì à?

Mễ Trần gật đầu, tiếp tục nói:

– Lúc trước còn thấy không có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc Trần Ngọc rơi xuống sông máu, có phải có chút kì quặc rồi không?

Mễ Trần nói xong, trong lòng tôi thoáng ngạc nhiên, bởi vì tôi đã đại khái hiểu ý tứ trong câu nói của anh ta, ý của anh ta là, khi đó Trần Ngọc rơi xuống sông, thật ra là cố ý.

– Vì sao lại nói vậy?

Những nghĩ kĩ, thì lại thấy vô lý, ai cũng nhìn được ra nguy hiểm đáng sợ bên dưới sông máu, Trần Ngọc vì sao lại cố ý để mình bị rơi xuống đó? Cho nên tôi muốn Mễ Trần giải thích, nguyên nhân anh ta đưa ra phán đoán như vậy.

– Cậu nghĩ xem, lúc đó chúng ta đang ở trong môi trường như thế nào? Là thánh địa của môn phái âm thi đấy! nguy hiểm khắp mọi ngóc ngách, vốn dĩ dòng sông máu chúng ta nhìn thấy cũng vô cùng kì dị, bao gồm cả đệ tử môn phái âm thi khi đến nơi đó, đều tỏ ra cực kì kiêng dè thận trọng.

– Duy chỉ có một mình Trần Ngọc, trực tiếp bước lên trước, hình như còn không hề lo lắng, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh trong lòng Trần Ngọc không hề sợ hãi, đồng thời còn như nắm chắc mọi tình huống sẽ xảy ra trong tay!

– Bằng không rất khó thuyết phục tôi, một cô gái, một thân một mình như Trần Ngọc, sẽ không hề suy nghĩ tới hậu quả mà trực tiếp bước lên trên cầu treo sao? Lòng thận trọng cơ bản nhất của một người tu luyện đâu rồi?

Nói tới đây, Mễ Trần dừng lại, mà lúc này tôi mới phát hiện, những gì Mễ Trần nói, toàn bộ đều có điểm khả nghi, hiện tại hồi tưởng lại, biểu hiện lúc đó của Trần Ngọc vô cùng ung dung bình tĩnh, nhưng bây giờ xem ra, lại lấp đầy điểm đáng nghi.

Nếu nói vậy, đúng thật có khả năng, Trần Ngọc cố ý rơi xuống sông máu, hoặc là nói, Trần Ngọc căn bản không hề rơi xuống sông, mục đích của cô ta, chỉ là muốn cắt đứt cầu treo, để cho những người phía sau không thể tiếp tục đi tiếp, mà chỉ có một mình cô ta mới có thể bước tiếp.

Những điều này chỉ là phán đoán, Trần Ngọc rốt cuộc có mục đích gì, vì sao phải làm như vậy, chỉ có trong lòng cô ta rõ nhất.

Có điều, tình hình lúc này, hành tung của Trần Ngọc trở thành bí mật lớn nhất, người con gái này sau khi giết chết thiếu chủ môn phái Thanh Thành, đã không rõ tung tích, dựa theo những gì Trần Chính nói, đệ tử của cả môn phái Thanh Thành đều đã được điều động, dưới tình hình này, hiện tại Trần Ngọc có lẽ không có cơ hội rời khỏi Tứ Xuyên.

Bởi vì trên các tuyến đường của các phương tiện giao thông đều có người của môn phái Thanh Thành nằm vùng, khả năng Trần Ngọc có thể thoát khỏi Tứ Xuyên là vô cùng thấp.

Hiện tại, Trần Ngọc rất có khả năng vẫn ở trong khu vực Tứ Xuyên, chỉ có điều không biết cô ta đang trốn ở góc nào mà thôi.

Thời gian tiếp theo, tôi và Mễ Trần ở lại trong khách sạn, sáng tối đều sẽ ra ngoài lượn lờ vài vòng, muốn xem xem đệ tử môn phái Thành Thanh có gây rối gì không.

Ngày thứ ba, lúc tôi đang đi dạo bộ cùng Mễ Trần ở bên ngoài, không lâu sau, tôi nói với Mễ Trần, đã muộn thế này rồi, có phải nên về rồi hay không?

Ánh mắt của Mễ Trần không ngừng đảo tròn tứ phía, lầm bầm độc thoại:

– Đều nói Tứ Xuyên có rất nhiều gái đẹp, không dễ gì mới có cơ hội tới đây một lần, không làm quen với em nào, thì thật quá thất bại!

Nói xong, mắt Mễ Trần lại đảo tứ phía, sau đó nhìn về phía đang truyền tới những âm thanh ồn ào.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Mễ Trần, lúc này tôi nhìn thấy vài gã thanh niên đang bao vây lấy một cô gái vào giữa, những tiếng huýt sáo không ngừng vang ra, còn cả giọng nói của người con gái ấy.

– Xem kìa, không phải cơ hội tới rồi đây sao?

Mễ Trần nhìn tôi một cái, lập tức nhấc chân đi lên trước, tôi lắc đầu, đi theo sau Mễ Trần.

Đến gần, Mễ Trần hô lớn một tiếng:

– Này, tôi nói mấy người các cậu, con gái nhà người ta không đồng ý, thì đừng có cưỡng ép, dưa cứ cố bẻ xuống không ngọt đâu!

Khi Mễ Trần nói xong, mấy thanh niên trước mặt quay đầu lại, nhíu mày nhìn Mễ Trần và tôi,

– Ô, con mẹ nó chui ra từ đâu thế? Sao, muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à?

Tên cầm đầu trong đó gầm lên một tiếng với Mễ Trần, nói xong mấy người xung quanh bắt đầu cười nhạo, nhìn chúng tôi.

Người con gái mượn cơ hội này, trực tiếp trốn sau lưng chúng tôi.

– Không phải, đây là tội quấy rối người khác, lẽ nào các cậu không sợ phạm pháp à?

Mễ Trần nhìn mấy người thanh niên, nhàn nhạt nói.

Mấy tên thanh niên không ngờ lại còn cười lớn hơn, sau đó chỉ Mễ Trần, nói:

– Ha ha ha, anh em ơi, nghe thấy chưa, thằng đó nói chuyện pháp luật với tao này, tài giỏi quá nhỉ! Đẹp trai thì không ai sánh bằng sao? Đánh cho tao, mẹ nó, đánh vào mặt!

Sau tiếng hô của tên cầm đầu, tôi cũng trực tiếp nhắm mắt lại, bởi tôi có thể dự đoán được, đây chính là thời khắc bi thảm của tên cầm đầu kiêu ngạo kia.

Mấy tên trực tiếp lao tới chỗ Mễ Trần, mặt thằng nào thằng nấy đều vô cùng hung dữ, quan trọng nhất là trong tay chúng nó còn cầm dao găm.

Mấy thằng ranh này, con mẹ nó đúng là không biết sợ là gì, như thế này nếu gặp phải người thường, có lẽ sẽ bị đâm chết, cũng may gặp phải Mễ Trần, bọn chúng bị giáo huấn một chút cũng là điều đương nhiên.

Quan trọng nhất là, có hai người lao tới chỗ Mễ Trần, mà hai người còn lại, lại xông đến chỗ tôi, con mẹ nó, tôi tròng ai ghẹo ai rồi?

Đây không phải là Mễ Trần muốn diễn vai anh hùng trước mặt gái hay sao? Liên quan quái gì đến tôi? Nhưng chẳng còn cách khác, thấy con dao găm trong tay chúng đang hướng về phía mình, người con gái sau lưng thét lên một tiếng, nơi này cũng khá tối, căn bản không có mấy ai qua lại.

Cho dù là có một hai người, nhìn thấy chuyện thế này, cũng chỉ muốn trốn đi còn kịp.

Tôi ra tay, trực tiếp nắm lấy cánh cầm dao găm của hai tên đó, sắc mặt hai người cả kinh, căn bản chưa kịp phản ứng, sau đó, tay tôi dùng lực.

Mặt mày hai thằng nhãi ranh bỗng méo mó vặn vẹo, những tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang ra, tôi dùng lực vừa đủ, có thể khiến chúng vô cùng đau đớn, nhưng lại không làm gãy xương chúng.

Tôi cứ giữ nguyên tư thế, hai thằng ranh trước mặt vội vã cầu xin:

– Đại ca, sai rồi sai rồi, đau!

Nói xong, lại truyền ra những tiếng gào khóc, tình hình bên Mễ Trần còn thảm hơn chỗ tôi, hai tên kia nằm co ro dưới đất, ôm chặt bụng, hình như đang vô cùng đau đớn.

Cứ thế, tôi nhìn Mễ Trần cười cười.

– Mau cút đi, nếu để tao gặp lại, lần sau sẽ trực tiếp chặt cụt hai tay!

Mễ Trần lạnh giọng nói, mà bàn tay tôi cũng đẩy nhẹ một cái, đẩy hai tên trước mặt xuống đất.

Bốn thằng ranh con vội vàng bò lê lết rời đi, Mễ Trần quay người lại, bắt chuyện với mỹ nữ, đúng là khá xinh đẹp, nhìn rất có khí chất.

Có điều trong lúc Mễ Trần đang trò chuyện, lông mày tôi lập tức nhíu lại, sau đó không để cho Mễ Trần kịp phản ứng, một tay nắm lấy cổ tay của Mễ Trần, kéo anh ta chạy về phía trước!

—————————-

   

error: Content is protected !!