$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Nợ âm khó thoát (Tác giả: Ngũ Đẩu Mễ) – Chương 269

CHƯƠNG 269: CHỊ ĐI VỚI EM

Trúc Ngọc Anh nói xong, Hoàng Tiểu Tiên bỗng cười kinh ngạc, vẻ lo lắng trong đáy mắt đã tan biết đi hết.

–      Thật không ngờ, thằng nhóc này lại có thể trong vòng một tuần đột phá hẳn hai tầng cảnh giới.

***
đối với những chuyện bên ngoài, tôi hoàn toàn không hay biết gì, lúc này, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi rất kì lạ, trong khí hải tôi, chân nguyên như hình thành một vòng xoáy, vòng xoáy đang không ngừng hút lấy luồng khí cuồng bạo ở bên ngoài.

Luồng khí trực tiếp chui vào trong vòng xoáy, cuối cùng, vẻ luồng khí đục ngầu ngông cuồng cũng bỗng hóa thành chân nguyên thanh thuần, dung nhập vào trong người tôi.

Tốc độ thế nào, rõ ràng đã nhanh hơn trước gấp bội lần, trong lòng bất ngờ đồng thời cũng không biết đây là tình trạng gì.

Có điều có một câu nói rất hay, chưa ăn qua thịt lợn, chẳng nhẽ cũng chưa thấy lợn chạy bao giờ sao?*

Đoán già đoán non một lúc, tôi cũng biết, có lẽ tôi đã sắp bước vào cánh cửa cảnh giới Tiên Thiên, mà hiện tại tôi chỉ cần bước qua từng cảnh giới một ở trong cánh cửa này, thì mới có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp.

Cảnh giới Tiên Thiên!

Mặc dù tôi quen không ít người cũng đang ở trong cảnh giới này, thậm chí là còn cao hơn, nhưng tôi của hiện tại, mong ước lớn nhất chính là có thể bước chân vào cảnh giới này, bởi vì tôi không thể ngay lập tức trở thành kẻ mạnh.

Bỏ qua Tiên Thiên, bỏ qua Nguyên Đan, trực tiếp bước vào cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, đây là điều không thể, cho nên, nhất định phải từng bước từng bước, kiên trì không nóng vội.

Ví dụ, thực lực Trúc Cơ điên phong của tôi hiện giờ, cảnh giới mà tôi đang muốn theo đuổi chỉ có thể là Tiên Thiên.

Mà sau khi bước vào Tiên Thiên, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, cũng là điều bình thường,

Có điều hiện tại, vấn đề quan trọng nhất của tôi, chính là tiến vào Tiên Thiên, luồng khí cuồng bạo xung quanh dường như đang dùng một tốc độ nhanh nhất chui vào trong cơ tôi, khi luồng khí chui vào trong khí hải thì đồng thời, cũng bị hút trực tiếp vào trong vòng xoáy chân nguyên.

Kế đó, vòng xoáy tự mình ngưng luyện, hút lấy những chân nguyên hữu dụng, dung nhập vào trong cơ thể.

Luồng khí điên loạn xung quanh không ngừng  bao vây quanh người tôi, lúc này người tôi như động không đáy, từ từ hấp thụ vào trong người.

Cũng may, năng lượng bao hàm bên trong nội đan vô cùng khủng bố, bằng không, năng lượng xung quanh chỉ sợ đã bị tôi hút sạch từ sớm.

Điểm này, lại chứng minh một vấn đề khác trong tu luyện, đó chính là tư nguyên, nhất định phải có tư nguyên vô tận, thì mới có tư nguyên để tu luyện, từ đó mới phát huy được thiên phú của bản thân.

Bằng không có dù bản thân bản có thiên phú trời cho, nhưng lại không có giúp đỡ bởi tư nguyên, thì vẫn không khác gì người không có thiên phú.

Vòng xoáy chân nguyên đã được hóa luyện hoàn toàn, lúc này, tôi cũng cảm nhận thấy, trong khí hải mình, như đang nổi lên một trận cuồng phong.

Luồng năng lượng cuồng bạo kia không hề chịu khống chế, cứ chui thẳng vào trong người tôi.

A!!!!

Cả người truyền đớn cơn đau thấu xương, tôi không kiềm được mà hét lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo, tôi đã nuốt những âm thanh còn lại phía sau ngược vào trong.

Khí mùi quanh người ngay thời khắc này bắt đầu bạo phát.

ầm…

Đột nhiên, trong khí hải truyền ra một tiếng nổ, ngay sau đó, những luồng khí điên cuồng xung quanh đều đã bị tôi hút cạn.

Lúc này, tôi thấy trong khí hải mình, trên đạo cơ,  có một vòng xoáy không lớn không nhỏ đang quay chầm chậm.

Vòng xoáy quay, linh khí lại tự động bị hút vào trong, kế đó chuyển hóa thành chân nguyên.

Cảm nhận được tình hình lòng tôi bỗng cả kinh, như vậy, thực sự quá tốt, gần như lúc nào tôi cũng có thể tu luyện.

Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít nhất đây cũng là một chuyện tốt, cứ vậy, không cần phải cố ý dành thời gian tu luyện nữa.

–      Cảnh giới Tiên Thiên? Đây chính là Tiên Thiên sao?

Cảm nhận năng lượng của vòng xoáy chân nguyên trong người, lòng tôi không khỏi cảm thán, thực lực cảnh giới Tiên Thiên đã mạnh thế này rồi, vậy còn Nguyên Đan thì sao? Cả Ngũ Khí Triều Anh trên Nguyên Đan nữa?

Vậy chẳng phải sẽ còn càng mạnh hơn? Nghĩ đến điểm này, trong lòng bỗng cảm thấy hưng phấn, bởi tôi biết, bây giờ tôi đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, vậy thì đương nhiên cũng có lòng theo đuổi những tầng cao hơn.

Đứng dậy, khí thế trên người tôi bạo phát, cả người rung lên, cảm thấy toàn thân thoải mái sáng khoái.

Cảm giác này, thực không thể miêu tả bằng lời, kế đó, tôi đưa mắt sang nhìn vào điện thoại.

Nhìn thấy ngày tháng ở trên đó, cả người tôi hãi hùng.

–      Thôi chết rồi, ngày mai là ngày diễn ra đấu trường kén rể rồi, phải đi ngay thôi, bằng không đến không kịp mất!

–      Nói xong, tôi chạy nhanh vào nhà tắm, tắm táp qua loa, không ngờ đã bế quan cả một tuần, bây giờ mới ra ngoài.

Xong xuôi, tôi lập tức mở cửa phòng, không ngờ, ngay cửa, đã có hai thân hình đứng đó,

Chính là Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Ngọc Anh, thấy hai người nhìn chằm chằm vào trong phòng mình, tôi hơi ngây ra, lập tức hô lên hai người đang làm gì đấy?

–      Anh Nhất Lượng, cuối cùng anh cũng ra ngoài rồi, chúng em đã đợi anh mấy ngày liền rồi đấy, vốn dĩ định nếu không đợi được nữa, sẽ phải quay về trước, nhưng bây giờ anh đã xuất quan, vậy chúng ta xuất phát ngay đi!

Trúc Ngọc Anh lên tiếng trước, kế đó, ôm chặt lấy cánh tay tôi, hớn hở cười nói.

Tôi gật đầu, đúng thực, chúng tôi xuất phát luôn trong ngày hôm nay, cũng chưa chắc sẽ không đến chậm, mà những người kia vừa tới, nhất định sẽ trực tiếp khai mạc đấu trường.

–      Anh Nhất Lượng, thời gian không thể chậm trễ nữa, chúng ta đi ngay bây giờ đi!

Nói xong, Trúc Ngọc Anh kéo kéo tay tôi, chuẩn bị kéo ra bên ngoài.

Tôi vội vàng xua tay, nói với Trúc Ngọc Anh, bây giờ muốn không muộn nhưng cũng đã muộn rồi, chi bằng cứ bình tĩnh đã.

Bộ dạng của Trúc Ngọc Anh, cứ giống như mọi chuyện đã nước sôi lửa bỏng.

Tôi đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh, mà Hoàng Tiểu Tiên thì cũng đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn, chị ta vội vàng quay đầu đi, nhàn nhạt nói:

–      Nhìn chị làm gì? Muốn đi thì mau đi đi!

Hoàng Tiểu Tiên nói xong, bèn chuẩn bị đi về phòng mình, vẫn chưa đợi Hoàng Tiểu Tiên nói thêm gì, tôi vội vàng cất tiếng:

–      Ơ ơ, lần này có thể đi cùng em tới làng Lê gia không? Nói thật, một mình em đi, em thực sự cảm thấy hơi sờ sợ.

Tôi nói câu này không phải là giả, mà là nói thật, tôi muốn Hoàng Tiểu Tiên đi cùng, cho dù thế nào, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên cũng rất mạnh.

Nếu có chị ta đi theo, lòng tôi cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều.

–      Được rồi, nếu em đã mời mọc tận tình như thế, chị đây đành phải đồng ý thôi!

Không ngờ, tôi vừa nói xong, Hoàng Tiểu Tiên đã quay người lại, đáp lời tôi.

Xem ra Hoàng Tiểu Tiên ngay từ lúc bắt đầu đã muốn đi cùng tôi tới làng Lê gia, bằng không không thể nào tôi vừa nói, chị ta đã đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ lại có thêm một vấn đề khác, làm thế nào để đưa Hoàng Tiểu Tiên tới làng Lê gia cùng? Nếu thật sự dẫn theo chị ta, vậy chẳng phải là quá lộ liễu trước mặt bao người rồi sao?

Lẽ nào cứ như vậy mà đi?

Làm vậy chỉ e là không được hay cho lắm, tôi muốn Hoàng Tiểu Tiên đi cùng, là vì sợ giữa đương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Tiên cũng được coi như là lá bài chống đỡ cho tôi.

Nếu cứ vậy lộ liễu trước mặt người khác, vậy làm gì còn ý nghĩa gì nữa?

Tôi nói vấn đề này cho Hoàng Tiểu Tiên nghe, nghe xong, chị ta cười nhạt.

–      Không sao, chuyện này chị xử lý được!

Nói xong, chị ta đã chui vào trong phòng mình, không lâu sau, trước mắt chúng tôi xuất hiện một thân hình màu trắng, là một con tiểu hồ ly toàn thân lông trắng phau phau.

Khi thấy tiểu hồ ly, tôi không kiềm được mà hồi tưởng lại, khoảng thời gian tiểu hồ ly chung sống với tôi thực sự không hề ngắn, hiện tại nhìn thấy tiểu hồ ly, lòng tôi bỗng thấy nhơ nhớ.

Có điều khác biệt là, bây giờ thì tôi biết rồi, tiểu hồ ly chính là Hoàng Tiểu Tiên, cho nên cảm giác lúc trước đã không còn.

Tôi ôm tiểu hồ ly dưới đất lên, nhìn tiểu hồ ly trong lòng, vốn dĩ định nói hai câu trêu chọc tiểu hồ ly giống như lúc trước, nhưng lại không mở được miệng.

–      Chị Tiểu Tiên, vất cả cho chị rồi!

Cuối cùng, vẫn là thốt ra một câu với Hoàng Tiểu Tiên trong lòng.

Nói xong, tôi thấy tiểu hồ ly lườm mình một cái, nhìn cực kỳ đáng yêu, tôi hơi kinh ngạc, không ngờ bây giờ Hoàng Tiểu Tiên lại có thể tự do thay đổi hình dạng của mình.

Trúc Ngọc Anh ở một bên đã hoàn toàn bị dọa hóa đá, tôi nhìn nhỏ ta, nói đừng lấy làm lạ.

Có điều Trúc Ngọc Anh cũng không ngốc, kinh hô một tiếng:

–      Anh Nhất Lượng? lẽ nào, chị Tiểu tiên là yêu tộc sao?

Xem ra, đối với một vài thứ, Trúc Ngọc Anh cũng biết chun chút.

Tôi gật đầu, coi như đã trả lời, sau đó nói:

–      Được rồi Ngọc Anh, thời gian của chúng ta cấp bách, phải mau chóng đi ngay, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới làng Lê gia.

Bởi vì ngày mai chính là ngày diễn ra đấu trường kén rể cho Trúc Tẩm Ngưng, nếu không đến kịp, thì tôi thực sự không thể giúp cô ta được nữa.

Thu dọn đơn giản qua loa, hai người chúng tôi đem theo môt con hồ ly, bắt xe đi tới Điền Châu.

Mấy tiếng sau, chúng tôi  tới Điền Châu, Trúc Ngọc Anh hết dẫn chúng tôi đi xe chuyên chở, rồi lại ngồi xe khách, rồi lại bắt xe ôm.

Tóm lại, đường đi rất khó khăn, cuối cùng, buổi trưa ngày thứ hai, chúng tôi đã tiến vào trong một ngọn núi lớn.

Bước vào trong này, tôi rõ ràng cảm thấy ngọn núi này khác những ngọn núi khác, cây cối trong này to cao hơn nhiều, cứ giống như cảm giác lạc vào khu rừng từ thời nguyên thủy.

Dọc đường, Trúc Ngọc Anh lanh lợi dẫn chúng tôi đi, thôi không ngờ, làng Lê gia lại nằm ở nơi hẻo lánh đến thế.

Đi mãi đi mãi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền hỏi Trúc Ngọc Anh, có biết vì sao đám người kia ăn đất không?

Không ngờ, Trúc Ngọc Anh lại biết, nhỏ ta nói, hình như tổ tông củabọn họ ăn đất, có người di truyền huyết thống khá tốt, cho nên mới có thói quen ăn đất giống tổ tông, ăn nhưng cái khác lại không thể nuốt nổi.

Giải thích này khiến tôi không biết nói gì, ăn đất cũng là di truyền, còn không nuốt nổi những đồ ăn khác?

Đang lúc tôi suy nghĩ linh tinh, Trúc Ngọc Anh bỗng dừng lại, thấp tiếng nói:

–      Đến rồi!

Chú thích*

1, chưa ăn qua thịt lợn, chẳng nhẽ cũng chưa thấy lợn chạy bao giờ sao?

 

Ý chỉ mặc dù chưa từng trải qua một chuyện gì đó, nhưng ít nhất cũng từng nghe, biết  chút gì đó về chuyện ấy.

   

 

Truyện hay Cùng thể loại Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Âm hôn lúc nửa đêm Mộ Hi Ngôn
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ

error: Content is protected !!