$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 99

Chương 99: Lựa chọn

 

Lạc Thanh Du ngước mắt lên nhìn Chiến Hàn Quân, anh sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn lại đâu nhưng giành lại Thanh Tùng thì anh nhất định sẽ làm cho bằng được.

Chỉ là anh không muốn làm một người ác độc.



trước mặt mấy đứa bé nên đã vứt vấn đề khó giải quyết này cho cô xử lý Chiến Hàn Quân nghĩ Lạc Thanh Du là người yếu đuối nên chắc chắn sẽ thuận theo ý của anh mà thôi.

Ai ngờ Lạc Thanh Du lại vô cùng kiên định nói: “Năm năm trước bố của anh đã chủ động vứt bỏ quyền nuôi nấng đứa trẻ, loại chuyện ngu ngốc này tôi sẽ không bao giờ tái phạm đâu.”

Chiến Hàn Quân liếc nhìn Lạc Thanh Du mà gắn từng tiếng: “Dòng máu của nhà họ Chiến không được thiếu bất cứ một người nào.” Hai người đều trừng mắt nhìn đối phương không chút thỏa hiệp.

Mãi một lúc sau Chiến Hàn Quân mới nhìn qua mấy đứa bé mà dịu dàng hỏi chúng: “Vậy tối nay ai sẽ đi cùng với bố nào?” Thật không ngờ rằng chính câu hỏi này của Chiến Hàn Quân lại khiến cả ba đứa bé đang đứng ở trong góc tủi thân mà nước mắt lưng tròng.



Thanh Tùng chủ động nắm lấy tay mẹ, cậu bé nhìn bố mẹ rồi nghĩ dù sao mẹ cũng yếu ớt bất lực hơn nên đã chủ động đứng về phía người mẹ.

Chiến Quốc Việt nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bố thì âm thầm thở dài đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân rồi nắm lấy bàn tay của anh mà   nói: “Bố mẹ à, thật ra con và Thanh Tùng có thể thay phiên nhau ở bên cạnh hai người giống như mấy hôm trước vậy đó”

Chiến Hàn Quân vừa nghe thì như bừng tỉnh.

Thì ra mấy hôm trước Chiến Quốc Việt có hành vi thay đổi khác thường, lúc thì trầm mặc ít nói lúc thì lanh lợi hoạt bát không phải là cậu bé có hai nhân cách mà là cậu bé với Thanh Tùng thay nhau xuất hiện trước mặt anh sao? Bọn nhỏ đùa nghịch như thế nhưng anh không hề tức giận mà trách các con của mình.

Nhưng đề nghị của Quốc Việt lại bị Chiến Hàn Quân bác bỏ: “Quốc Việt à, con với Thanh Tùng là anh em ruột nên bố sẽ không đế hai con phải xa cách quá lâu đâu.”

Nói xong anh liền ôm Chiến Quốc Việt rời khỏi khu chung cư.

Lạc Thanh Du thẫn thờ ngồi trên ghế sô-fa nghĩ Chiến Hàn Quân đã quyết tâm giành lấy Thanh Tùng thì không gì có thể ngăn cản được, vậy cô phải làm sao bây giờ?

Buổi tối, khi Chiến Hàn Quân năm ở trên giường nhầm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra gương mặt vui tươi đáng yêu của Thanh Tùng.

“Bố, bố ơi” Hình ảnh của Thanh Tùng mỗi lần vui sướng hoan hô thân thiết gọi anh cứ hiện lên khiến anh vô cùng kích động.

Hình ảnh đẹp đó vừa biến mất thì bên tai Chiến Hàn Quân lại vang lên giọng nói đầy chống đối của Thanh Tùng: “Mặc dù nhìn con giống bố nhưng điều đó chỉ chứng minh là gen của bố quá trội đã lấn át đi gien của người mẹ dịu dàng của con mà thôi.”

Rồi còn có giọng nói ngây thơ chất phác của đứa bé đang cười nhạo anh: “Bố à, bố muốn cười thì cứ cười đi. Mắc mớ gì cứ phải che dấu tình cảm trong lòng mình chứ? Bố cũng đâu phải Ninja rùa chứ?”

Bỗng nhiên Chiến Hàn Quân ngồi bật dậy, thì ra gương mặt ngây thơ đang tức giận đó của Thanh Tùng là do anh tưởng tượng mà thôi Những lời nói thắng thừng của đứa trẻ con ngây thơ khiến mọi người không dám làm phiền.

Anh lắc đầu muốn vứt bỏ hình ảnh của Thanh Tùng ra khỏi đầu óe nhưng lại thấy Thanh Tùng đến ôm cổ anh rồi hôn lên mặt anh mà nói: “Bố à, bố đừng có tức giận nữa nha. Lần sau con sẽ trốn khỏi nhà rồi đến thăm bố nhé” “Ừ, còn có lần thứ hai sao?”

Chiến Hàn Quân nhớ rõ anh đã phê bình cậu bé rất nghiêm khắc.

Đứa bé lại hùng hồn nói: “Trốn khỏi nhà là trốn khỏi nhà, thật là vui khi gặp lại bố”

Thanh Tùng.

Thanh Tùng.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!