$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 68

Chương 68: Thanh Tùng, cảm ơn em

 

“Sao không nói nữa, hết cớ để ngụy biện nữa rồi chứ gì?” Chiến Hàn Quân cười lạnh nói. Ngữ điệu cương quyết lúc trước của Lạc Thanh Du đã yếu đi trông thấy: “Tôi nghĩ! phải sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây trước đã” Chiến Hàn Quân ngắt máy luôn.

Lạc Thanh Du hướng về phía khu trò chơi, sử dụng chiêu sư tử rống gào lên: “Lạc Thanh Tùng, con ra đây ngay cho mẹ”



Thanh Tùng chạy nhanh nhất có thể, đến lúc đứng trước mặt Lạc Thanh Du thì cậu bé đứng nghiêm đúng chuẩn tư thế quân đội, nói: “Lạc Thanh Tùng có mặt, xin hỏi cấp trên có chỉ thị gì ạ”

Lạc Thanh Du hai tay chống nạnh, chất vấn cậu bé tới cùng: “Con nói thật cho mẹ biết, dạo này con với Chiến Quốc Việt đang làm cái gì vậy hả?” *Mẹ à, con sai rồi” Thanh Tùng thấy mẹ mình nổi giận thì lập tức cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, thành khẩn nhận lỗi.

“Đừng có mà ra vẻ đánh trống lẳng trước mặt mẹ, chuyện này quan trọng lắm đấy, con phải nói rõ cho mẹ biết” Thanh Tùng nghe bảo là chuyện quan trọng thì khai báo chỉ tiết: “Mẹ ạ, con nói mẹ đừng có giận nha. Mấy hôm trước, con với Chiến Quốc Việt đối chỗ với nhau, con đến trường thay anh ấy dạy dỗ cái đứa hay bắt nạt người khác ấy. Con còn gặp bố của anh ấy nữa, con ở với chú ấy hai ngày, bố anh ấy tốt lắm á mẹ, biết nấu cơm này, biết kiếm tiền nữa, hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai…”

Nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Lạc Thanh Du, Thanh Tùng lập tức đổi giọng: “Nhưng mà trong trái tim con thì mẹ luôn là người tốt nhất!”



Lạc Thanh Du muốn khóc nhưng không chảy nổi giọt nước mắt nào: “Cái thẳng nhóc con này, con có biết là con gặp rắc rối  rồi không hả? Bởi vì con chạy loạn trong thế giới của Chiến Quốc Việt làm cho bố cậu bé tưởng là nó bị bệnh tâm thần phân liệt nên giờ đang đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho nó đấy”

Chẳng biết từ lúc nào, Chiến Quốc Việt đã đứng ở cạnh cửa, cậu bé rầu rĩ nói: “Con không cần phải chữa bệnh”

Thanh Tùng bày ra bộ dạng nam nhỉ đại trượng phu, vỗ ngực nói: “Mẹ ơi, chuyện này là do con gây ra, con sẽ không đế Chiến Quốc Việt bị liên lụy đâu ạ, cùng lảm thì con thay anh ấy về Hải Thiên và uống thuốc thay anh ấy luôn thôi”

Lạc Thanh Du nhìn dáng vẻ phấn chấn tự tin của Thanh Tùng thì thầm nghĩ trong lòng. Cô là người hiểu rõ Thanh Tùng nhất, từ nhỏ cậu bé đã rất độc lập rồi, luôn tự mình nỗ lực, cũng tự có chính kiến của riêng mình, lạc quan trước mọi chuyện, linh hoạt trước sự thay đối, đặc biệt cậu bé rất thích những hoạt động mạo hiểm, liều lĩnh.

Còn thằng bé Chiến Quốc Việt thì từ nhỏ đã nhạy cảm rồi, yên tĩnh ít nói, không giỏi trong việc giao tiếp cùng mọi người Nếu như để Chiến Quốc Việt quay về Hải Thiên thì cái kiểu phụ huynh chuyên chế khác thường như Chiến Hàn Quân chắc chắn sẽ ép cậu bé phải tiếp nhận cuộc điều trị chứng tâm thần phân liệt.

Còn Chiến Quốc Việt thì lại hoàn toàn không biết cách phản kháng mà chỉ có thế ngoan ngoãn uống thuốc, cho dù hành động ấy cực kỳ làm cậu bé cảm thấy bị tổn thương. Nhưng Thanh Tùng thì không như vậy, thằng nhóc tính quái này có hàng chục cách thức khác nhau để chống lại việc Chiến Hàn Quân ép nó phải điều trị.

Đột nhiên, Lạc Thanh Du nâng mặt Chiến Quốc Việt lên, xúc động nói: “Chiến Quốc Việt, con có chịu ở lại đây với mẹ không?” Chiến Quốc Việt gật đầu.

Lạc Thanh Du lại quay sang hỏi Thanh Tùng: “Thanh Tùng, con thật sự chịu đi..” Giọng cô tự dưng tắc nghẹn, không nói nên lời, việc đưa Thanh Tùng đến bên cạnh Chiến Hàn Quân, cô thật sự không thể cam tâm tình nguyện mà làm vậy được.

Thanh Tùng thấy trong thoáng chốc, mắt mẹ mình đã đỏ lựng là hiểu mẹ cậu bé đang không nỡ rời xa mình nên cậu bé nhẹ nhàng vỗ đầu mẹ.

mình, an ủi cô: “Mẹ ạ, mẹ yên tâm đi, con sẽ lén gọi điện cho mẹ mà, con cũng sẽ lén chạy đến gặp mẹ nữa” Lạc Thanh Du ôm Thanh Tùng vào trong lòng rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.

“Thanh Tùng, cảm ơn em” Chiến Quốc Việt lại gần, lạnh lùng nói với Thanh Tùng như thế.

Thanh Tùng ra vẻ cực kỳ nghĩa khí nói: “Chúng ta là anh em tốt mà, hai chúng ta cần gì phải nói hai chữ đấy, vĩnh viên cũng không cần.” Lạc Thanh Du nhìn hai anh em tình cảm sâu đậm, lúm đồng tiền nở rộ như đóa hoa.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!