$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 67

Chương 67: Anh tin tưởng tôi được không?

 

Sau khi Chiến Hàn Quân biết tin Chiến Anh Nguyệt đã làm mất dấu của Chiến Quốc Việt nên anh mới miễn cưỡng gọi điện thoại cho Lạc Thanh Du chỉ vì lo lảng cho sự an toàn của Chiến Quốc Việt.

Lạc Thanh Du nhìn cái tên đang hiến thị trên màn hình điện thoại di động thì tay cô run lên một cái khiến điện thoại không cẩn thận mà rơi xuống đất.



Sau khi một tiếng “bốp” vang lên thì thân và  pin điện thoại nảy ra, rơi mỗi chỗ một c: thoại tự động tắt nguồn và tiếng chuông đang kêu cũng đột ngột dừng lại.

Chiến Hàn Quân nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng điện thoại đang đổ chuông, sau đó lại nhận thông báo đối phương đã ngắt máy thì tức giận đến mức sắc mặt cũng trở nên u ám.

Sao cô lại dám tắt máy? Chiến Hàn Quân quyết định sẽ đích thân đến khu Thanh Hà để hỏi tội. Lúc anh lái con Phantom Rolls Royce từ trong gara ra ngoài thì cũng là lúc Lạc Thanh Du gọi điện lại.

Chiến Hàn Quân thấy cô gọi lại thì hơi ngẩn người, nhưng anh lại cảm thấy lý do khiến cô chịu khuất phục trước anh chỉ đơn giản là vì anh đang nắm giữ con đường sống chết của mẹ cô mà thôi Nếu không thì cô sẽ không rủ lòng từ bi mà gọi điện lại cho anh đâu.



“Vừa nấy xảy ra chút chuyện chứ không phải do tôi cố ý cúp điện thoại của anh đâu” Lạc Thanh Du cẩn thận giải thích lý do tại sao vừa rồi không khiêu khích sự nhẫn nại của cô thì tính cách của cô cũng khá dịu dàng, hòa nhã. Nhưng Lạc Thanh Du càng dịu dàng, hòa nhã bao nhiêu thì Chiến Hàn Quân càng có suy nghĩ muốn bắt nạt và dồn cô vào chỗ chết bấy nhiêu.

“Anh Hàn Quân này, sao anh có thể nói mấy câu kiểu như tôi sẽ làm tổn thương một đứa trẻ như thế được? Chiến Quốc Việt cũng là con của tôi, tôi thương yêu thẳng bé còn không kịp, sao tôi có thể làm nó bị thương được cơ chứ? Sáng nay Chiến Quốc Việt chạy trốn khỏi nhà chẳng phải cũng là trách nhiệm của anh sao?” Không chịu.

được những lời mà Chiến Hàn Quân nói nên Lạc Thanh Du lên tiếng chỉ trích.

“Lạc Thanh Du, tốt nhất đừng lôi kéo con trẻ vào những quy tắc rối ren trong thế giới trưởng thành của người lớn.” Chiến Hàn Quân nhớ tới lần mà Lạc Thanh Du nhắn tin cho Chiến Quốc Việt vào lúc nửa đêm khuya khoät, kêu thằng bé đi tìm cô vào lúc sáng sớm trong sự mệt mỏi, khiến thăng bé không khống chế được cảm xúc nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra lỗi lâm của mình Một người phụ nữ ích kỷ như vậy thì không xứng đáng để làm mẹ.

Nghĩ vậy nên anh càng cảm thấy tức giận hơn, trong lòng chỉ muốn trút hết sự bất mãn của mình lên người Lạc Thanh Du bảng những lời lẽ ác độc và xấu xa nhất: “Sao cô có thể gửi tin nhắn kiểu đó cho con mình vào lúc nửa đêm như vậy hả?”

Lạc Thanh Du cảm thấy vô cùng hoang mang: “Anh Hàn Quân, tôi có gửi tin nhản gì đó cho Quốc Việt hả?” Sự phủ nhận của cô khiến Chiến Hàn Quân càng tức giận hơn: “Tôi tự thấy tôi quá nhân từ với cô rồi. Đáng nhẽ ra tôi nên nhố cỏ tận gốc loại phụ nữ chỉ biết nói dối hết lần này tới lần khác như cô mới phải. Lạc Thanh Du, cô có dám nói cô.

không gửi tin nhẫn cho Chiến Quốc Việt với nội dung cô phải rời khỏi đây vĩnh viễn không hả?” Lạc Thanh Du ngẩn người Sự lên án, phẫn nộ, căm giận của Chiến Hàn Quân siết chặt lấy cô như gông cùm xiêng xích.

Nhưng cô thật sự bị oan: “Tôi thề là tôi không hề gửi bất cứ tin nhắn nào như thế cho Chiến Quốc Việt. Anh tin tưởng tôi được không?” Lạc Thanh Du giải thích một cách bất lực.

“Lạc Thanh Du, cô bảo tôi phải tin cô như thế nào đây? Trừ cô và tôi ra thì còn ai biết tin ngày mai cô sẽ rời đi nữa à?” Chiến Hàn Quân chất vấn.

Lạc Thanh Du tỉnh ra như mới bị một xô nước dội vào đầu. Không chỉ có cô và Chiến Hàn Quân biết tin này mà còn một người nữa cũng biết, đó chính là Thanh Tùng.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!