$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 63

Chương 63: Chiến Hàn Quân, tôi không thể rời đi

 

Đột nhiên Chiến Hàn Quân cảm giác được lòng tốt của mình chính à con dao hai lưỡi: Mặc dù lòng tốt của anh có thể bảo vệ sự toàn vẹn cho niềm khao khát tình mẫu tử và gia đình của Chiến Quốc Việt, nhưng Lạc Thanh Du lại lợi dụng lòng tốt của anh để mê hoặc Chiến Quốc Việt, cố gắng lợi dụng Chiến Quốc Việt đế quay lại bên cạnh anh.

Vô liêm sỉ!



Mười hai giờ rưỡi sáng, cuối cùng Lạc Thanh Du cũng giải được mật mã của hacker, khôi phục hoạt động của trang web của công ty.

Tắt máy tính, đóng cửa sổ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lạc Thanh Du cầm túi xách để máy tính trên bàn chuẩn bị rời đi.

Cánh cửa ban công phòng làm việc đột nhiên bị đá tung từ bên ngoài, trên khung cửa vuông vức, ánh đèn hành lang hắt ra một bóng người hiên ngang ngược sáng.

Sau đó, bàn tay thon dài đó chạm vào nứt công tắc bên cạnh, phòng làm việc tối tăm lập tức trở nên sáng sủa trở lại.



“Tổng giám đốc, sao anh lại tới đây?” Lạc Thanh Du nhìn qua Chiến Hàn Quân, quanh người anh tràn ra hơi lạnh thấu xương khiến người khác nhìn mà sinh ra cảm giác sợ hãi.

Mặc dù từ trước tới nay anh đều là người cao ngạo lạnh lùng, nhưng hôm nay lại lạnh lùng đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình.

Anh nện bước đôi chân dài, từng bước một hướng tới gần Lạc Thanh Du, cặp mắt hấp dẫn mạnh mẽ kia giờ phút này tràn ngập tơ máu, trái tìm của Lạc Thanh Du giật thót, cả người không tự chủ được lùi về sau mấy bước.

“Tổng giám đốc!” Bỗng nhiên nằm đấm của Chiến Hàn Quân vung tới, Lạc Thanh Du sợ hết hồn, nhằm mắt lại không dám tận mắt nhìn anh ra tay với mình.

Nhưng mà nắm đấm của Chiến Hàn Quân không rơi vào đầu cô, mà là rơi vào bức tường bên cạnh, bức tường đá được khảm bắng đá cẩm thạch sang trọng có độ cứng khác thường, tay của Chiến Hàn Quân lập tức loang lổ vết máu.

Lạc Thanh Du sợ hãi, lông ngực chập chùng lên xuống, hô hấp không thông, hai mất mở to như chuông đồng, không thế tưởng tượng nối nhìn qua Chiến Hàn Quân.

Thật lâu sau, giọng nói hoà lẫn hơi thở mong manh của Lạc Thanh Du nối bồng bênh giữa không trung: “Nếu trong lòng tức giận thì cứ đánh tôi đi. Sao lại tự ngược đãi bản thân như vậy?”

*Câm miệng” Chiến Hàn Quân gầm lên với cô, anh duỗi tay nhéo cẵm cô một cách thô bạo, hung ác nói: “Lạc Thanh Du, cô có biết tôi ghét cô đến mức nào không?”

Hốc mắt Lạc Thanh Du thấm ướt, cô yêu anh, anh ghét cô, cô yêu anh bao nhiêu thì anh ghét cô bấy nhiêu, định mệnh của bọn họ là hai đường thẳng song song, cả đời chỉ có một lần duy nhất gặp nhau, sau đó rời bỏ lẫn nhau, càng lúc càng xa.

*Tại sao?” Lạc Thanh Du nghẹn ngào hỏi Cô cũng là một người đàng hoàng và đứng đản, nếu không phải vì quá yêu anh thì sao cô có thế làm những việc hèn mọn đến tận xương tủy đó.

Sinh con vì anh! “Lạc Thanh Du, bởi vì sự xuất hiện của cô mà Chiến Quốc Việt bị bệnh tâm thần phân liệt, cô rất hài lòng với kết quả đó sao?” Chiến Hàn Quân thô bạo giữ vai Lạc Thanh Du, như thể cô là tù nhân của anh, anh cao cao tại thượng đọc tội lỗi ban đầu của cô.

“Cô mê hoặc thắng bé, lợi dụng trái tim mong manh yếu ớt của nó, lợi dụng khát khao có tình cảm mẹ con của nó, sau đó tiếp cận tôi từng bước một, cô cho rằng như vậy thì có thể ngồi lên vị trí bà chủ lần nữa sao?” *Tôi không có” Lạc Thanh Du ấm ức, càng thêm đau buồn và tuyệt vọng vì bệnh tình của Chiến Quốc Việt.

“Đồ dối trá” Chiến Hàn Quân giận dữ hét lên như một con sư tử mạnh mẽ thức tỉnh: “Đồ dối trá nhà cô, năm đó cô lừa tôi còn chưa đủ thảm sao? Cô cho rằng tôi sẽ còn tin tưởng cô lần nữa sao?“ Nhắc đến năm đó, Lạc Thanh Du không phản bác được.

Cô dùng danh nghĩa tình yêu để lừa anh.

“Lạc Thanh Du, tôi muốn cô hoàn toàn cút khỏi thế giới của Chiến Quốc Việt” Chiến Hàn Quân như ban bố sắc lệnh bất khả xâm phạm của nhà vua: “Tôi cho cô hơn ba trăm rưỡi tỷ, trong vòng bổn mươi tám tiếng đồng hồ cút ra nước ngoài cho tôi, cả đời này cô cũng đừng trở về nữa” Lạc Thanh Du bất lực phản kháng nói: “Chiến Hàn Quân, tôi không thể rời đi…

“Cô không có quyền quyết định” Trong con ngươi của Chiến Hàn Quân bùng lên ngọn lửa: “Lạc Thanh Du, đừng quên mạng sống của mẹ cô còn đang nắm trong tay tôi.’

Giọng nói của anh như cô hồn chui ra từ một ngôi mộ cổ, quấn chặt lấy cả người Lạc Thanh Du, Lạc Thanh Du chỉ cảm thấy hô hấp ngạt thở, suýt chút nữa thì chết Lạc Thanh Du nhìn người đàn ông vô cùng tức giận, cố gắng an ủi cảm xúc của anh: “Tổng giám đốc, Quốc Việt chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc thay đối là chuyện bình thường, đế tôi gặp Quốc  ‘Việt một chút đi, có lẽ bác sĩ đã chẩn đoán sai…

“Lạc Thanh Du, đừng giở trò với tôi nữa. Để tôi nói lại lần nữa, nếu trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ mà cô chưa rời đi, thì hãy đợi đến nhận xác của mẹ cô đi!” Chiến Hàn Quân dứt lời rồi phất tay áo bước đi.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!