$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 6

Chương 6

“Cần cô? Tôi ghét bẩn” Chiến Hàn Quân bình tĩnh nhướng mày.

Anh bước xuống khỏi chiếc ghế xoay bọc da màu đen, từng bước đến gần Lạc Thanh Du, với chiều cao đáng tự hào 1m85 của mình, anh từ trên nhìn xuống Lạc Thanh Du.

“Lạc Thanh Du, vốn nợ năm năm trước tính thế nào?” Chiến Hàn Quân âm u hỏi Nhắc đến sự kiện năm năm trước, Lạc Thanh Du tự nhiên nhớ tới cái đêm mình từ thỏ hóa sói kia Cô bỏ thuốc anh chàng này, sau đó.



“Tôi, tôi trả tiền cho anh!” Lạc Thanh Du cố gắng lý lẽ với tư bản.

Khuôn mặt của Chiến Hàn Quân như phủ đây vạch đen, càng trâm hơn.

“Tôi cho cô gấp mười, để cô ngủ với một người đàn ông, thế nào?” Chiến Hàn Quân vươn tay nắm chiếc cầm thon gầy của cô, tức giận đánh thức con sư tử đang ngủ bên trong anh.

Khi Lạc Thanh Du nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như đang nhìn con mồi của anh, bị dọa sợ co rúm người “Anh muốn như thế nào?” Những ngón tay của Chiến Hàn Quân trượt đến cổ áo của cô, dùng sức kéo chiếc váy bằng vải cotton, lớp vải bị xé tan tành.



“Lạc Thanh Du, hồi đó cô đã làm nhục tôi như thế nào, hôm nay tôi phải bắt cô bồi thường gấp.

đôi” Thanh âm ác ma thì thào bên tai cô: “Nói đi, cô thích tuýp đàn ông nào, tôi có thể thỏa mãn cô. Một chưa đủ, thì hai người Lạc Thanh Du cảm thấy mọi dây thần kinh trong cô như bị đóng băng bởi cơn tức giận của anh, mọi lời anh thốt ra đều mang theo sảng khoái trả thù, lại như một nhát dao cứa vào da cô.

“Tôi cũng phải để cô ném thử cảm giác bị kẻ mình không thích bò lên là như thế nào! Lạc Thanh Du, cô dám tính kế với tôi, hôm nay tôi sẽ để cô biết dám tính kế tôi sẽ có kết cục thế nào!” Lạc Thanh Du bị anh ném lên ghế sô pha, thân hình cao lớn của anh đè lên cô, nhưng vẫn khư khư giữ cảm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh.

Anh thuận tay nhặt con dao gọt trái cây, lưỡi dao dừng trên mặt cô.

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Bởi vì cô khiến tôi cảm thấy bưồn nôn. Tôi hủy hoại gương mặt này, vứt cô vào bóng đêm, từ đây về sau, cô sẽ sống một cuộc đời tăm tối, không thấy ánh mặt trời” Trên khuôn mặt xấu xa hiện lên một nụ cười: “Tôi muốn cô nếm thử mùi vị tuyệt vọng” Lưỡi dao xuyên vào da từng chút một, Lạc Thanh Du cảm thấy mặt mình đau buốt.

Cô tuyệt vọng nhìn chắm chăm Chiến Hàn Quân, bất giác nở nụ cười: “Anh hận tôi đến vậy?” Ánh mắt căm ghét Chiến Hàn Quân dành cho cô thay cho câu trả lời khẳng định Lạc Thanh Du tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thôi đành! Xem ra hết thảy đều là ý trời.

Ngay khi Lạc Thanh Du cho là mình chết chắc rồi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhạc chuông là “hoa bỉ ngạn” do Nghiêm Linh Trang hát, thanh âm linh hoạt, kỳ ảo tuyệt đẹp.

Lạc Thanh Du và Chiến Hàn Quân trong theo.

bản năng lấy điện thoại. Chiến Hàn Quân khinh thường cô: “Điện thoại của tôi đổ chuông, cô kích động cái gì?” Lạc Thanh Du sững sờ, Chiến Hàn Quân sao có.

thể cài “hoa bỉ ngạn” của Nghiêm Linh Trang làm nhạc chuông điện thoại? Kiếp trước cô đã hát “hoa bỉ ngạn” trong tiệc tốt nghiệp đại học, chỉ có diễn đàn của trường mới lưu bài hát của cô. Chẳng nhẽ anh lên diễn đàn trường.

tải bài hát của cô xuống? Chiến Hàn Quân lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại đen kịt không thấy người gọi đến Chiến Hàn Quân kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Du.

“Cô trộm dùng nhạc chuông điện thoại của tôi?” Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân toát tán ra cảm giác tàn độc ma quái.

Lạc Thanh Du: “..” Bài hát này rõ ràng là của cô, anh ta trộm của cô mới đúng, Chuông điện thoại cố chấp không ngừng vang lên, Chiến Hàn Quân tức giận nói: “Nghe điện thoại!” Lạc Thanh Du run rẩy lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên điện thoại ba chữ ‘tình nhân nhở”, Lạc Thanh Du lo lắng đến nỗi điện thoại vô tình rơi xuống đất.

Khi cô hoảng hốt cúi người nhận điện thoại, Chiến Hàn Quân đã cướp trước một bước, lợi dụng ưu thế cánh tay thon dài nhặt điện thoại lên.

“Tình nhân nhỏ?” Nhìn thấy tên người gọi, Chiến Hàn Quân nở một nụ cười mỉa mai.

Lạc Thanh Du căng thẳng đến mức toàn thân căng như cây cung Chỉ sợ Chiến Hàn Quân nghe điện thoại, biết sự.

†ôn tại của con trai Thanh Tùng Đúng như dự đoán, Chiến Hàn Quân vuốt màn hình nhận cuộc gọi Lạc Thanh Du lanh tay lẹ mắt, như bắn đạn đại bác, giật lấy điện thoại, hét về Thanh Tùng ở đầu dây bên kia: “Help me!” Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Chiến Hàn Quân đẩy cô ra, sửa soạn lại quần áo hơi lộn xộn, rồi trầm mặc ngồi xuống ghế sofa.

“Cầu cứu người khác?” Giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn châm chọc rrồng nặc: “Tôi lại muốn xem thử, tình nhân nhỏ của cô thật sự có ba đầu sáu tay, có thể cứu cô khỏi tay tôi không đấy! Lạc Thanh Du cụp đôi mỉ dài xuống, thầm nghĩ bé Tùng sẽ không hoảng loạn khi nghe cô kêu cứu đấy chứ? Thảng bé liệu có báo cảnh sát không? Sau khi biết cô đang gặp nguy hiểm, nhóc ấy có thể chăm sóc Thanh An tốt chứ? Đây là sự thấu hiểu giữa hai người họ! “Lạc Thanh Du, tôi sẽ cho cô một ngày để tình.

nhân nhỏ của cô đến cứu cô. Nếu các người có thể.

chạy khỏi ngũ chỉ sơn của tôi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nếu không thể trốn thoát… Đôi mắt của Chiến Hàn Quân như ngọn lửa hủy diệt Lạc Thanh Du run lên, vì sợ mà giọng cô cũng run run: “Anh muốn như thế nào?” “Để hai người cùng nhau xuống địa ngục” Chiến Hàn Quân hung ác nói Chiến Hàn Quân nhặt con dao gọt hoa quả trên mặt đất lên, ánh sáng rực rỡ của con dao chiếu vào.

mặt Lạc Thanh Du. Trên mặt cô vẫn còn một vết thương rướm máu. Chiến Hàn Quân cầm dao từng bước đi về phía cô.

Lạc Thanh Du bụm mặt, đột nhiên hét lên.

“Chiến Hàn Quân, nếu anh hủy hoại tôi, con trai tôi sẽ hận anh mãi mãi!” Con dao gọt hoa quả Chiến Hàn Quân cầm đột ngột dừng lại giữa không trung. Giọng nói của Chiến Quốc Việt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh: “Con muốn mẹ! Con muốn mẹt” Chiến Quốc Việt từ nhỏ đã không thích nói chuyện, nhưng lúc nào cũng treo câu này bên mép.

Chiến Quốc Việt nằm mơ cũng đòi mẹ mình.

Nghĩ tới những thứ này, Chiến Hàn Quân cáu kỉnh ném con dao gọt hoa quả sang một bên, hoàn toàn nổi giận.

“Cô có tư cách gì để làm mẹ thăng bé? Năm.

năm qua cô đã làm được gì cho nó?” Lạc Thanh Du khổ sở khóc thút thít, nhưng trong lòng tràn đầy chua xót, oan ức Quốc Việt của.

Chiến Hàn Quân: “Trên đời này không có người mẹ.

nào nỡ lòng bỏ rơi con mình. Nếu không phải có lý do vạn bất đắc dĩ, tôi đã sớm về gặp thẳng bé rồi!” Chiến Hàn Quân giận không biết trút đâu, cáu giận nói: ‘Cô là đồ nhát gan tham sống sợ chết” Lạc Thanh Du còn lâu mới là loại nhát gan, năm đó bỏ bé cả lại để mang vì muốn cho bé hai và bé út một tương lai sáng rỡ. Hơn nữa cô tin chắc, bé cả ở nhà họ Chiến, nhà họ Chiến sẽ đào tạo thẳng bé thành người hết sức xuất sắc.

Nhưng những oan ức này, cô không thể giãi bày.

“Đúng vậy, tôi nhát gan đấy” Lạc Thanh Du vứt khí tiết cho chó ăn, mặt dày hét lên.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!