$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 58

Chương 58: Cô nhất định sẽ tra ra chân tướng

 

Đúng vậy, Chiến Anh Nguyệt cũng thấy rất kỳ   lạ. Mấy năm cô ấy ở nước ngoài, bình thường nói   chuyện với người nhà qua video call cô ấy cũng chưa bao giờ nghe nói Chiến Quốc Việt từng được học võ. Hơn nữa, cũng có lúc Chiến Anh Nguyệt được về nhà trong các kỳ nghỉ hè và đông, cô ấy cũng chưa bao giờ thấy Chiến Quốc Việt đi học võ.

Vậy vừa nãy, bản lĩnh lanh lẹ lưu loát của cậu bé là sao chứ? Trên đường đi, Chiến Anh Nguyệt đều đau đầu suy nghĩ về chuyện này, nhưng có nghĩ nát óc cô ấy cũng nghĩ không ra nguyên nhân là gì.



Chiến Hàn Quân đưa Chiến Quốc Việt ra khỏi sân chơi liền nhìn thấy một đám người đang đứng vây quanh ở cổng sân chơi để nhìn một chiếc xe   thể thao màu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lập tức hiện đầy vạch đen.

“Chiến Anh Nguyệt!” Chiến Anh Nguyệt nghe thấy tiếng hét nghiêm nghị của anh trai mình liền chạy tới. Lúc nhìn thấy chiếc xe thế thao của mình bị dán đầy giấy phạt, cô ấy liền khóc không ra nước mắt.

“Anh đã bảo em bao nhiêu lần  rồi, ngày mai cứ đợi mà lên đầu bảng tin hot đi” Chiến Hàn Quân ghét nhất là điệu bộ cao sang khoe khoang sự giàu có, như chỉ hận không thể dát vàng lên mặt của em gái mình Thực ra Chiến Anh Nguyệt rất ấm ức, nếu không phải sợ Chiến Quốc Việt đi lạc mất thì cô ấy cũng không đậu xe trái phép như vậy.

Món nợ này nên tính lên người Chiến Quốc  Việt mới đúng.



Chiến Hàn Quân đưa Chiến Quốc Việt về biệt thự Hải Thiên, Bạch Hoài An có việc đến công ty, còn Chiến Anh Nguyệt lại đi theo Chiến Quốc Việt như âm hồn không tan.

Chiến Hàn Quân hỏi em gái với vẻ khó hiếu: “Chiến Anh Nguyệt, em không sợ Quốc Việt cần em sao?” Chiến Anh Nguyệt ưỡn ngược lên, hạ quyết tâm một cách dứt khoát không chút do dự, đáp “Anh, em nói cho anh biết, trên người Chiến Quốc.

Việt có bí mật. Đợi đến khi em đào được bí mật trên người nó ra, anh sẽ tin những lời em nói hôm nay thôi. Em thực sự không hề bịa đặt một chữ nào hết. Hôm nay nó đã đá em, hơn nữa nó còn rất nhanh nhẹn, hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, rất có phong thái của một bậc thầy kungfu” “Em càng nói càng hoang đường” Chiến Hàn Quân bất lực lắc đầu.

Sau khi vào nhà, Chiến Hàn Quân liền vào bếp.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen được cắt theo kiểu phóng khoáng rất phù hợp với làn da trắng của mình cùng với sự hờ hững trong đôi mắt phượng sâu thẳm, cả người tỏa ra một khí chất cao quý vốn có khiến người ta không dám lại gần, tựa như một vương tử không nhiễm khói lửa của nhân gian.

Chiến Anh Nguyệt ngây người nhìn Chiến Hàn Quân. Từ lúc sinh ra anh trai cô ấy đã có được vinh quang và hào quang của nhà họ Chiến, anh lớn lên như mặt trăng được các vì sao quay xung quanh, ưu tú đến mức không giống người phàm trần. Từ nhỏ Chiến Hàn Quân đã sống một cuộc.

sống áo đến thì duỗi tay, cơm đến thì há miệng, vô cùng đầy đủ và sung túc.

Không ngờ, sau khi có Chiến Quốc Việt, vì cậu bé mắc bệnh tự kỷ mà anh trai cô ấy đã sa thải   hết các dì giúp việc trong nhà, đảm đương tất cả việc nhà, tự mình vừa làm cha vừa làm mẹ mà nuôi lớn cậu b.

Đúng là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời! Chiến Anh Nguyệt hồi hộp liếc nhìn cậu bé Chiến Quốc Việt ở bên cạnh một cách nặng nề, nhưng chỉ thấy Chiến Quốc Việt cũng nhìn cô ấy  bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Cô có thế đi được rồi” Chiến Quốc Việt ra lệnh tiễn khách một cách không hề khách khí.

Chiến Anh Nguyệt trợn mắt đáp: “Chiến Quốc Việt, cháu là thằng nhóc qua cầu rút ván. Cháu nói thật cho cô biết, rốt cuộc đối tượng cháu đi gặp gỡ là ai? Người đó không phải là bạn gái nhỏ của cháu đấy chứ?”

Chiến Quốc Việt nhìn đôi môi đỏ mọng của Chiến Anh Nguyệt hé ra khép vào, dứt khoát lấy tay che lỗ tai lại, nói với vẻ ghét bỏ: “Nói nhiều quá”

Chiến Anh Nguyệt kéo tay Chiến Quốc Việt ra, cậu bé không nghe cô ấy lại cứ muốn cậu bé phải nghe: “Còn nữa, chuyện cháu biết võ, cô nhất định sẽ tra ra chân tướng.”

Vẻ hoảng hốt thoáng hiện qua trên mặt Chiến Quốc Việt bị Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy hết, cô ấy càng chắc chắn hơn về suy đoán trong lòng mình: “Cô biết ngay là cháu đang giấu bố cháu những bí mật không thể nói cho người khác biết mà, cô nhất định sẽ đào được chúng ra”

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!