$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 53

Chương 53: Cô dẫn cháu ra ngoài chơi đi

 

Chiến Anh Nguyệt tức giận đi xuống tầng, một tay ôm trán bị thương, già mồm giả bộ đến trước mặt Chiến Hàn Quân khóc lóc kể lể: “Anh, con trai anh bắt nạt em. Anh không quan tâm sao?”

Chiến Hàn Quân nhìn Chiến Anh Nguyệt không còn lời gì để nói.



“Biết rõ nó không thích em chạm vào người nó, em lại cố tình trêu chọc nó. Tự làm tự chịu, đúng là không sống nổi với hai cô cháu mà”

Chiến Anh Nguyệt phản bác: “Còn không phải là em thấy nó hết bệnh rồi, cho nên mới vội vội vàng vàng đến. Ai mà biết nó lại bắt đầu động kinh chứ” Khuôn mặt anh tuấn của Chiến Hàn Quân hơi sâm xuống: “Chiến Quốc Việt không có bệnh”

Chiến Anh Nguyệt lẩm bẩm nói: “Có bệnh hay không trong lòng anh hiếu rõ nhất. Anh à, em phải nhắc nhở anh một câu. Chiến Quốc Việt vốn dĩ tính cách lạnh lùng kiêu ngạo. Chẳng qua bộ dạng nó hôm ở nhà chúng ta anh cũng thấy rồi đấy. Nó giống như đã thay đối tính cách hoàn toàn, không chỉ hoạt bát vui vẻ mà còn hiền lành lẽ phép.

Em vốn nghĩ là do mẹ nó chữa khỏi bệnh tự kỷ cho nó, bây giờ xem ra tình hình càng ngày càng tệ hơn. Chiến Quốc Việt có lúc thì trầm mặc tuyệt không nói với ai một câu nào, có lúc thì lại nhiệt tình sôi nổi nói chuyện mãi không ngớt. Em sợ là nó bị tâm thần phân liệt” Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân đã hoàn toàn tối sầm.



“Anh à, anh nên đưa Quốc Việt đến gặp bác sĩ tâm lý ở trung tâm y tế Á Châu thử xem, đừng trì hoãn việc chữa bệnh cho nó.” Chiến Hàn Quân xoa xoa giữa trán, im lặng trầm tư.

Anh Nguyệt nói không sai, Quốc Việt mấy ngày nay rất khác thường.

Thấy thế, Bạch Hoài An vội vàng trấn an Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân, anh đừng lo lắng quá. Trẻ con không ổn định về mặt cảm xúc là chuyện bình thường. Là do Anh Nguyệt quá quan tâm nên mới suy nghĩ nhiều như vậy”

Đột nhiên Chiến Quốc Việt chạy từ trên tăng hai xuống. Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Chiến Quốc Việt như nhìn thấy kẻ địch tới, vội nói: “Chiến Quốc Việt, cô sợ cháu rồi, cô lập tức về nhà. Cháu không cần phải đuổi, cháu mau lên tầng đi” Nói xong cô ấy liền run rẩy bước vội ra ngoài.

“Chiến Anh Nguyệt” Đột nhiên Chiến Quốc Việt mở miệng gọi cô ấy.

Chiến Anh Nguyệt đang bước trượt chân suýt chút nữa ngã xuống đất, bất ngờ quay lại nhìn Chiến Quốc Việt, quở trách: “Gọi là cô, không biết lớn nhỏ” Chiến Quốc Việt nói: “Cô dẫn cháu ra ngoài chơi đi”

Chiến Anh Nguyệt ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cô không nghe nhầm chứ? Ông nội của tôi ơi, cháu thật sự muốn cùng ra ngoài đi chơi với cô?” Đừng nhìn tuổi của Chiến Anh Nguyệt không còn nhỏ, thật ra tính tình vẫn có chút trẻ con.

Ước mong lớn nhất của oô ấy chính là dắt theo đứa cháu đẹp trai lạnh lùng bất khả chiến bại không gì sánh nổi ra ngoài cùng đi dạo. Đảm bảo mấy con người trong vòng bạn bè của cô ấy nhìn thấy nhan sắc này sẽ phải ghen tị đến chết.

Nhưng mà tính cách Chiến Quốc Việt lúc nào cũng lãnh đạm, không hợp với Chiến Anh Nguyệt, cũng không chịu chụp chung ảnh với cô ấy. Hiếm khi chụp được một bức ảnh chung, ánh mắt của cậu bé lại nhìn như giết người, khiến người khác nhìn vào đều tưởng cô ấy là kẻ buôn bán trẻ em.

Ngày hôm nay lần đầu tiên Chiến Quốc Việt lại chủ động đề xuất ý kiến ra ngoài đi chơi cùng cô ấy. Chiến Anh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc không dám tin.

Chiến Hàn Quân kinh ngạc nhìn chăm chăm Chiến Quốc Việt, trong mắt tràn đầy nghỉ hoặc.

“Chiến Quốc Việt, con có chắc muốn ra ngoài chơi với cô không?” Chiến Hàn Quân bán tín bán nghỉ hỏi Chiến Quốc Việt gật đầu.

“Con có chắc là con với cô sẽ không cãi nhau, không đánh nhau, không làm nhau bị thương không?” Chiến Hàn Quân lại hỏi.

Ánh mắt Chiến Quốc Việt nhìn chăm chăm vào Chiến Anh Nguyệt: “Chỉ cần cô không chạm vào con, không nói chuyện. Con hứa”

Chiến Anh Nguyệt lập tức phản bán: “Cô của cháu cũng không phải con rối, không phải câm điếc. Cháu có thích đi cùng hay không, không đi cũng không ai thèm giữ” Chiến Quốc Việt vẫn là vẻ im lặng nhưng chân lại bước về phía Chiến Anh Nguyệt.

Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt. ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nối: “Uầy, Chiến Quốc Việt, hôm nay cháu không bị sốt đấy chứ? Cô đối với cháu như vậy, cháu vẫn còn muốn miễn cưỡng ra ngoài với cô sao?“

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!