$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 5

Chương 5 Trung tâm Y tế Á Châu.

Chiến Hàn Quân đến phòng giám sát, vừa vào thì có một người đàn ông trẻ tuổi chào đón anh ngay, báo cáo với anh “Cậu Quân, thông tin của bệnh nhân đã vào hệ thống của chúng tôi hai mươi phút trước. Theo phân phó của cậu, đã tiến hành theo dõi toàn bộ quá trình người kia cung cấp thông tin. Nhưng cậu thấy đấy, người phụ nữ này trông rất khác so với bức ảnh cậu gửi Mắt Chiến Hàn Quân khóa chặt trên màn hình máy tính, người đàn ông trẻ di chuyển con chuột, trên màn hình liền xuất hiện một phụ nữ ăn mặc.

như dân nhạc rock.

Chiến Hàn Quân cau mày, ánh mắt nghiêm túc dò xét người phụ nữ tết tóc dreadlock, miệng tô đỏ.



như cái chậu máu, mắt mèo, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng “Zoom lên!” Chiến Hàn Quân ra lệnh Gương mặt của Lạc Thanh Du được phóng to trên màn hình, hình ảnh độ nét cao giúp nhận diện khuôn mặt cô rõ ràng hơn.

Nhưng vẫn không có chút sơ hở nào…

Mắt Chiến Hàn Quân hơi híp lại.

Năm đó, Lạc Thanh Du làm thế nào thoát khỏi thiên la địa võng của anh? Có lẽ anh không biết làm thế nào cô thoát khỏi việc truy nã toàn cầu, nhưng cô chơi chiêu giả chết lại vô cùng cao minh.



Nghĩ đến việc mình từng thua một người phụ nữ bình thường như Lạc Thanh Du, lòng tự tôn của Chiến Hàn Quân cảm thấy vô cùng nhục nhã.

“Quan Minh Vũ, bắt cô ta đến trước mặt bổn thiếu gia” Đôi môi mỏng của Chiến Hàn Quân nhếch tà c cười lạnh.

“Vâng” Quan Minh Vũ rời đi.

Lạc Thanh Du ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng của bác sĩ Cô không hiếu tại sao bác sĩ lại tìm hết cớ này đến cớ nộ đối với đơn xin nhập viện của mẹ cô như thế.

Lúc thì nói các chỉ số của mẹ cô có vấn đề, lúc thì nói Á Châu quá nhiều bệnh nhân, không có giường thừa, sau đó yêu cầu cô ra ngoài đợi một chút.

Để mẹ có thể được chữa trị kịp thời, Lạc Thanh Du đành phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở đây chờ kết quả.

Đột nhiên, có mấy gã người đàn ông đeo kính râm, mặc đồng phục đen tiến lại gần cô.

Lạc Thanh Du có dự cảm, vừa định đứng dậy chuồn đi, phía bên kia của hành lang dài, hẹp cũng có mấy gã như vậy nhô ra.

“Mời chị đi với chúng tôi” Quan Minh Vũ tháo.

kính râm ra, lễ phép cười Lạc Thanh Du giờ mới hiểu, cô đến Á Châu chính là tự chui đầu vào rọ.

“Các người là ai? Tại sao tôi phải đi theo mấy người?” Lạc Thanh Du giá vờ bình tĩnh Quan Minh Vũ rất chính đáng, lên tiếng nhắc nhở: “Chị đừng ép chúng tôi phải ra tay. Người của chúng tôi thô lỗ, không cẩn thận là cảt mất chân tay chị không chừng” Đây là trầng trợn đe dọa.

Nhưng Lạc Thanh Du biết, đám vệ sĩ xung quanh Chiến Hàn Quân toàn là những người nói một là một, hai là hai.

Vì vậy, cô dứt khoát không phản kháng, đi theo.

Quan Minh Vũ Đến cửa phòng nghỉ ngơi, Lạc Thanh Du lề mề không chịu đi vào. Quan Minh Vũ mở cửa đẩy cô một cái, Lạc Thanh Du lảo đảo đi về phía trước vài bước, vừa khéo đứng trước mặt Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân ngồi trên chiếc ghế xích đu màu đen, hòa hợp với bộ vest đen của anh, cả người đều lộ ra khí chất ngạo nghễ, cao sang.

Từ khi Lạc Thanh Du bước vào, mắt anh đã dán chặt vào mặt cô.

“Cái bồn rửa mặt kia, đi rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại đây” Chiến Hàn Quân ỷ mạnh hiếp yếu, ra lệnh cho cô.

Thấy thái độ ngạo mạn của anh, cơn tức giận của Lạc Thanh Du lập tức bị bới ra.

“Thưa anh, bản chất của phụ nữ là yêu cái đẹp, yêu cầu của anh có vẻ rất vô lý, hơn nữa rất bất lịch sự” Cô cố tình giả ngu.

Chiến Hàn Quân đột nhiên ngả người về phía trước, giọng không tốt đẹp gì: “Xin lỗi, tôi không cảm được vẻ đẹp của cô.” xi “Hoa có cả trăm sắc đỏ, người với người khác.

nhau. Chỉ có thể nói thẩm mỹ của anh quá hạn hẹp” Lạc Thanh Du vần không nhúc nhích.

“Cô không muốn rửa cũng không sao, tôi sẽ để người của tôi rửa cho cô” Giọng của Chiến Hàn Quân dịu dàng như ngọc, nhưng Lạc Thanh Du vừa nghe đã lạnh đến xương tủy.

“Không cần!” Lạc Thanh Du đứng lê rửa.

Cô tức giận đi tới bồn rửa mặt, vặn vòi nước, dội nước lạnh lên mặt, tát tát mấy cái rồi đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân.

“Rửa sạch” Chiến Hàn Quân nhìn khuôn mặt vẫn y như cũ, nhíu mày, không khỏi đưa tay sờ lên cái động xanh xanh đỏ đỏ kia: “Đây là sơn chống thấm?” Ngay cả khi chạm vào lớp trang điểm sặc số, ngón tay của anh vẫn rất sạch sẽ.

“Cho cô ba phút, ngay lập tức, rửa mặt sạch sẽ cho tôi. Bảng không tôi sẽ để người của tôi giúp cô.

lột da!” Giọng nói kia lạnh như kiểu đặt Lạc Thanh Du vào trong quan tài băng, để người khác chiêm ngưỡng.

Lạc Thanh Du ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nhằm mắt nói: “Không rửa sạch được” “Người đâu!” Cửa được mở ra, một nhóm đàn ông cường tráng từ bên ngoài bước vào, đứng thành hai hàng bên cạnh cô.

Lạc Thanh Du chết lặng, bắt đầu lắp bắp: “hông… chỉ là… tấy trang thôi mà, đâu đến mức.

điều động cả đám người thị Chiến Hàn Quân nháy mắt với họ, có mấy gã thô bạo vươn tay về phía Lạc Thanh Du. Có người bóp cổ Lạc Thanh Du, Lạc Thanh Du nhất thời thở, không thông.

Một người khác cầm lọ tẩy trang xịt lên mặt Lạc Thanh Du, làm mắt cô rất đau.

Một số người lấy bàn chải đánh răng ra và chà xát lên mặt Lạc Thanh Du Người cuối cùng lấy chai nước khoáng đổ lên mặt Lạc Thanh Du.

“Đều là người văn minh, tại sao lại dã man.

giống như mấy con khi chưa tiến hóa thế?” Lạc Thanh Du giận dữ chửi rủa không ngừng.

Dưới sự tiếp đón thô lỗ của mấy gã đàn ông, khuôn mặt của Lạc Thanh Du từ từ lộ ra.

Chiến Hàn Quân nhìn khuôn mặt ngày càng quen thuộc, gương mặt lạnh băng càng thêm dữ dân.

“Lạc – Thanh – Du!” Sau khi mấy gã đàn ông tẩy trang, cuối cùng họ cũng buông Lạc Thanh Du ra, rời đi một cách trật tự.

Giờ phút này, Lạc Thanh Du ướt như chuột lột, mặt mũi ướt nhẹp, chiếc váy bằng vải cotton cũng, hơi ẩm ướt. Trừ nhếch nhác ra, thì vẫn là nhếch nhác không chịu nổi.

“Tôi chính là Lạc Thanh Du, anh có giỏi thì cản tôi đit” Lạc Thanh Du tức giận giơ quả đám về phía Chiến Hàn Quân, cô thật sự sôi máu tới cực điểm.

Chiến Hàn Quân này, năm năm trước không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, năm năm sau cũng không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du thở phì phò, đáy mắt xuất hiện tia cười lạnh.

Người phụ nữ này trước kia nhu mì, khôn khéo như con rối gỗ, tẻ nhạt vô vị.

Không ngờ bản chất nham hiểm như con mực tinh!

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!