$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 49

Chương 49:

 

“Vậy nếu như chú biến mất, bố sẽ trừng phạt cháu ư?” Bé Tùng hỏi ngược lại.

Quan Minh Vũ sửng sốt: “Nếu như chú biến mất, tổng giám đốc chắc chẳng đếm xia đâu?” Bé Tùng láu lỉnh chớp mắt: “Ồ, vậy để cho chú biến mất thì tốt hơn.”



Quan Minh Vũ nghỉ ngờ nhìn bé Tùng:   “Này, mặt trời hôm nay mọc đằng tây à? Sao chú luôn cảm thấy hôm nay cháu có chút khác thường?” Bé Tùng đứng dậy khỏi ghế sô pha, duỗi tay đi về phía Quan Minh Vũ. Trên mặt lộ ra nụ cười mê người “Chú, có phải chú cảm thấy hôm nay cháu nói rất nhiều không?”

“Không chỉ nói nhiều, biểu cảm của cậu chủ   nhỏ hôm nay cũng rất nhiều.” Quan Minh Vũ nói.

Bé Tùng đi còn có thế phát hiện ra ngạc nhiên khác cơ!” rước mặt anh ta: “Chú giơ tay, Quan Minh Vũ cứ thế giơ tay lên, bé Tùng đột nhiên rút cà vạt của anh ta, trói hai tay Quan Minh Vũ ra sau cổ.

“Cậu chủ nhỏ, cháu làm cái gì thế?” “Chú đừng sợ. Cháu và chú chơi trò này? Bé Tùng lôi mấy sợi dây thừng từ văn phòng ra, trói Quan Minh Vũ thành cái bánh chưng.



“Chiến Quốc Việt, cháu định làm gì?” “Chú, chúng ta đang chơi mô phỏng thoát khỏi mật thất. Cháu sẽ cho chú nửa tiếng, chú phải tìm cách tháo dây trong vòng nửa tiếng. Nói cho cháu biết, chú có làm được không?”

Quan Minh Vũ nhìn vẻ mặt ngây thơ của “Chiến Quốc Việt”, gật đầu một cái: “Chú nhất định có thể” Bé Tùng tìm được một cuộn băng dính, Quan Minh Vũ thấy tình hình không ổn, có chút kinh sợ: “Cậu chủ nhỏ, cháu định làm gì?” Bé Tùng nói: “Vì chơi mô phỏng nên cháu phải làm toàn bộ” Sau đó cậu không chút khách khí đập vào miệng Quan Minh Vũ.

Bé Tùng kéo Quan Minh Vũ ra sau ghế sô pha. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, giả vờ: “Bây giờ là mười giờ năm mươi, thời gian bắt đầu: Sau khi việc lớn đã thành, bé Tùng len lén mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài Quan Minh Vũ bị “Chiến Quốc Việt” trói thành cái bánh chưng, không thể động tay động chân nên chỉ có thể thấp thỏm lo lằng. Cách âm của Á Châu cực kỳ tốt, không ai để ý đến động tác của Quan Minh Vũ đang tạo ra trên mặt đất.

Hai mươi phút sau! Chiến Quốc Việt họp xong trở về phòng làm việc, vừa mở cửa bước vào đã thấy Quan Minh Vũ lảo đảo giữa sàn nhà, Chiến Quốc Việt giật mình.

Vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên xé băng cho Quan Minh Vũ.

*Tổng giám đốc..” Quan Minh Vũ yếu ớt nói Ánh mắt như chim ưng của Chiến Quốc Việt quét qua mọi ngóc ngách trong phòng, không nhìn thấy Chiến Quốc Việt, anh có dự cảm không ổn: “Chiến Quốc Việt đâu?” Quan Minh Vũ khó có khổ khó nói, giận mà không dám làm gì tiểu ma vương “Chiến Quốc Việt”, chỉ là chua xót nói: “Tổng giám đốc, cậu chủ nhỏ muốn chơi mô phỏng trốn thoát khỏi mật thất. Cậu ấy trói em thành cái bánh chưng rồi chạy mất!” Chiến Hàn Quân lập tức bật màn hình máy tính lên, từ màn hình giám sát nhìn thấy Chiến Quốc Việt chạy như bay đến cửa Á Châu.

Ý thức được “Chiến Quốc Việt” đang đuổi theo Lạc Thanh Du, trong lòng của Chiến Hàn Quân phức tạp chẳng thể tả rõ.

“Đến cả đứa trẻ con còn không trông được, giữ cậu lại có ích gì?” Quan Minh Vũ đã lấy lại tự do, gục đầu ngồi dưới đất, lúc này mới hiểu được cậu chủ nhỏ đã giở trò đùa bốn với mình, mặt buồn rầu giải thích: “Giám đốc, cậu chủ ủ mưa bỏ trốn” “Im miệng” Chiến Quốc Việt tức giận nói.

Quan Minh Vũ có khác gì kẻ câm uống thuốc đẳng, có khó chẳng thể nói!

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!