$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1816

Chương 1816: Xóa bỏ hiểu lầm

Bác Danh và ông cụ bỗng chốc bừng tỉnh: “Hèn chỉ hèn chỉ”

Linh Trang đắc ý nói: “Anh Quân dạo gần đây không có thời gian quan tâm đến cháu, haha, vì thế bây giờ mới có thể ngày nào cũng đến vườn hoa Vô Ưu ăn ké cơm của hai người”

Ông cụ liếc cô một cái và lắc đầu nói: “Cháu đừng có nằm mơ, hôm nay cháu có thể đến vườn hoa Vô Ưu nhưng ngày mai thì đừng hòng đến nữa, ông dám đánh cược với cháu ngày mai anh Quân nhà cháu sẽ không cho cháu đến nữa”



Linh Trang nói: “Cứ hưởng thụ nốt hôm nay đã, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính tiếp”

Bác Danh và ông cụ bị Linh Trang chọc cho cười ha hả lên.

Bác Danh mắng yêu: “Cái con bé này”

Linh Trang ôm lấy bà nội Bác Danh và hôn lên mặt bà ấy một cái: “Bà nội, bà ấy thế nào.



rồi Bác Danh nói: “Cháu đi thăm nó đi”

Linh Trang bước lên lầu, bước chân vốn dĩ nhẹ nhàng lại càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng chậm rãi hơn.

Ông cụ và Bác Danh nhìn nhau một cái, ông cụ nói: “Nhìn xem nó đã dọa con bé thành bộ dạng gì kìa”

Bác Danh nói: “Hy vọng kết quả không phụ lòng của Linh Trang”

Trên lầu.

Linh Trang đứng trước cửa phòng ngủ của Dư Thiên An và nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong phòng ngủ, Dư Thiên An ngồi trên chiếc xe lăn, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, khuôn mặt đang buồn bã của bà ta dần dần thả lỏng ra, trong đáy mắt cũng nở ra nụ cười hiếm thấy.

“Vào đây đi” Giọng nói của bà ta đã không còn vẻ tức giận như ngày xưa nữa ngược lại mang chút dịu dàng và nhân từ.

Khi Linh Trang đẩy cửa bước vào thì đôi mắt đen láy long lanh để lộ chút lo lãng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau và có chút đứng hình, cuối cùng Linh Trang đã lấy hết dũng khí phá tan đi cái không khí ngượng ngùng này.

“Mẹ có thích nơi này không?”

Dư Thiên An khẽ gật đầu.

Linh Trang ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nói: “Nơi này là vườn hoa Vô Ưu”

Dư Thiên An cảm thán nói: “Ngày xưa mẹ cứ nghĩ con là cô gái ngốc nghếch nhưng bây giờ mới biết mẹ mới biết tính cách của con sâu sắc xấu bụng, dù sao con cũng do anh Quân của con nuôi lớn nên điểm này con rất giống với nó”

Linh Trang rụt rè nói: “Con làm gì mà xấu bụng chứ?”

Dư Thiên An nói: “Nhưng lời con nói với ta ở nhà kho vườn Hương Đỉnh nhìn thì có vẻ như con đang tức cảnh sinh tình nhưng thật ra con muốn nói với mẹ rãng họ không hề bỏ rơi mẹ, họ vẫn còn yêu mẹ, con muốn mẹ đi ra khỏi sự tuyệt vọng”

Linh Trang yên lặng không nói gì cả.

Dư Thiên An lại nhìn về phía cửa sổ nơi vườn hoa Vô Ưu rạng rỡ khoe sắc và nói: “Bây giờ con lại đưa ta đên vườn hoa Vô Ưu cũng chỉ muốn ta có thể quên hết mọi phiền muộn và sống một cách thanh thản.”

Linh Trang vẫn giữ yên lặng.

Dư Thiên An nhìn Linh Trang rồi đột nhiên di chuyển chiếc xe lăn đến bên cạnh giường và lấy từ dưới gối ra một cái hộp gỗ cũ kỹ.

Sau đó lại quay về phía Linh Trang và đặt cái hộp gỗ vào tay Linh Trang.

Linh Trang mở cái hộp gỗ ra, trong đó có một bộ trang sức bãng đá quý rất cao cấp, Linh Trang ngạc nhiên nhìn Dư Thiên An: “Cái này..”

Cô không hiểu tại sao Dư Thiên An lại đột nhiên tặng cho cô món quà quý giá như thế.

Dư Thiên An nghẹn ngào nói: “Đây là cụ tổ của mẹ để lại cho bà ngoại, bà ngoại để lại cho mẹ của mẹ rồi sau đó truyền lại cho mẹ sau khi bà qua đời, mẹ không có con gái nên tặng nó cho con đấy”

Nước mắt của Linh Trang khẽ lăn trên khóe mi.

Món quà của Dư Thiên An thật quý giá, hơn nữa ý nghĩa càng to lớn hơn cả Bà đang muốn nhận cô làm con gái Linh Trang cẩn thận sờ viên đá xanh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đột nhiên nở ra nụ cười rạng rỡ.

Dư Thiên An lại lấy từ trong hộc tủ ra một cái hộp rất tinh xảo chuyền cho Linh Trang nói: “Cái này là mẹ tặng cho con dâu đấy”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!