$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1814

Chương 1814: Ngay từ đầu con đã sai rồi

Bác Danh dìu Dư Thiên An ngồi dậy: “Được rồi, việc đã qua thì không cần phải truy cứu làm gì nữa. Nói chuyện hiện tại đi, bây giờ cô bị mọi người xa lánh, cô có dự tính gì không?”

Trái tim Dư Thiên An nguội lạnh: “Chồng con không cần con, con trai cũng không nhận con, con sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Con thật muốn chết đi để được giải thoát, có thể nếu con chết rồi thì Hàn Quân cũng sẽ không còn hận con nữa”

Bác Danh nói: “Cô yêu con trai cô đến mức phát điên rồi. Cô vì yêu Dư Nhiên mà hủy hoại tôi, cô vì yêu Hàn Quân lại hủy hoại Linh Trang, tình yêu này của cô thật giống như một loại độc.”



Dư Thiên An khóc nói: “Những ngày này.

con luôn suy nghĩ suốt ngày suốt đêm, thật sự biết sai rồi. Nếu như được làm đầu con nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận Linh Trang. Thật ra con cũng đã nghĩ qua Linh Trang ngoại trừ sức khỏe không tốt ra thì tất cả mọi thứ khác đều rất tốt, con bé dịu dàng xinh đẹp, tốt bụng và lương thiện.”

Bác Danh nói: “Ưu điểm của Linh Trang thì vài ba câu làm sao có thể nói hết được chứ?”

Bác Danh dìu Dư Thiên An ngồi lên, ẩn ý nói: “Cô có biết ngày Hàn Quân đã chăm sóc Linh Trang như thế nào lúc con bé bị trầm cảm và lo lắng không? Hàn Quân xem con bé như một đứa trẻ sơ sinh, xem con bé như là con của minh mà dành toàn bộ tâm sức cẩn thận che chở con bé nên Linh Trang mới nhanh chóng hồi phục được như vậy. Trong lòng Hàn Quân, Linh Trang chính là báu vật nhưng cô thì lại tàn nhẫn muốn hủy hoại đi báu vật của Hàn Quân, thăng bé có thể không hận cô sao?”



Dư Thiên An hối hận nói: “Là con đã sai ngay từ đầu con đã sai rồi. Con nghĩ rằng tình cảm mẹ con của chúng con còn sâu sắc hơn cả tình cảm trúc mã của Hàn Quân và Linh Trang, con chưa từng nghĩ con lại sai đến như vậy.

Bác Danh nói: “Cô có biết sau khi Hàn Quân trúng độc tại sao tôi có thể kịp thời xuất hiện ở đây để cứu lấy mạng sống của Hàn Quân không? Chính là vì Linh Trang kéo cơ thể cứng ngắc của mình, từng bước từng bước bò đến thành phố Vân Vũ, bò đến nhà tôi. Thiên An, tình yêu của hai đứa nó chính là đem đối phương dung nhập vào máu thịt của bản thân, không thể tách rời, sao cô lại có suy nghĩ kỳ lạ muốn chia tách bọn nó chứ? Điều đó chẳng phải là đang bắt Hàn Quân rút xương cắt thịt sao, như vậy thẵng bé có thể không đau được sao?”

Dư Thiên An kinh ngạc, Linh Trang muốn bà đọc sách? Cô có ý gì chứ?

Bác Danh nói: “Tôi nghĩ Linh Trang đang học theo Hàn Quân. Năm đó Hàn Quân làm cho con bé từ một người gầy ốm không ra hình người có lại được cuộc sống mới. Linh Trang vì để đáp lại lòng tốt của Hàn Quân nên cũng muốn kiên nhấn làm cô trở thành một con người mới”

Dư Thiên An vuốt ve cuốn sách trên tủ đầu giường, nghẹn ngào nói: “Được, con sẽ chăm chỉ đọc hết”

Bác Danh nói: “Những ngày tháng sau này tôi sẽ trị liệu cho hai chân của cô, kiểm tra hoóc-môn trong người cô. Tôi luôn cảm thấy tính cách nóng nảy của cô có khả năng liên quan đến cảnh ngộ thảm thương và thời kỳ mãn kinh của cô đã đến. Cô cần phải phối hợp thật tốt với tôi để trị liệu”

“Cảm ơn bà”

Sau khi Bác Danh rời đi, Dư Thiên An cầm cuốn sách lên, nước mắt chảy xuống làm ướt trang sách. Trong lòng bà có một sự hối hận và hơn nữa là lòng cảm kích sâu sắc đối với Linh Trang

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!