$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1813

Chương 1813: Đây là tội mà bà ấy đáng phải nhận.

Ông cụ Niên kích động nói “Toàn thân mẹ con đều bị thương, hành động bất tiện. Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện lần trước tâm tình của nó cũng đã thay đổi rất lớn. Cả ngày buồn bực không vui, thậm chí còn sinh ra ý niệm tự sát nữa. nhóc Quân, hận ý của con đối với mẹ mình đã khiến cô ấy chịu rất nhiều thương tổn rồi. Con là đến đây là được rồi, dừng tay tha cho nó đi”

Vẻ mặt Chiến Hàn Quân vẫn như cũ nhưng bên trong còn trộn thêm một chút chết lặng cùng hờ hững.

“Đây là tội mà bà ấy đáng phải nhận” Anh cắn răng nói.



Ông cụ Niên ai oán nhìn Chiến Hàn Quân.

Ông cũng biết, lần này Linh Trang đến thành phố Vân Vũ chính là vì chuyện xin Chiến Hàn Quân chữa bệnh. Là do trong lòng Chiến Hàn Quân vĩnh viễn cũng không thể bước qua được. Ông không thể cường ngạnh yêu cầu Chiến Hàn Quân tha thứ cho Dư Thiên An.

Chẳng qua là trong lòng của ông cực kỳ khổ sở. Xem ra duyên phận của mẹ con bọn họ phải kết thúc tại nơi này rồi.

Ông cụ Chiến an ủi: “Trưởng Quan Dư, anh cũng đừng có gấp, tôi lập tức phái người đi tìm?



‘Vườn hoa Vô Ưu.

Dư Thiên An ngồi ở trên giường, nhìn nhìn khung cảnh vừa xa lạ nhưng quen thuộc này, trong lòng có muôn vàn cảm khái Linh Trang lại phái người đem bà đưa đến căn phòng này của cô ấy. Bà không biết đây là nơi nào, nhưng nơi đây chính là nơi lưu lại cuộc sống cùng hơi thở của Linh Trang và Hàn Quân. Dây thần kinh yếu ớt của Dư Thiên An bị chạm đến, trong nháy mắt nước mắt bà rơi đầy mặt.

Bà nội Bác Danh đẩy cửa ra, đứng ở cửa.

trong một khoảnh khắc nhìn thấy Dư Thiên An khóc lóc chảy cả nước mắt nước mũi kia trong lòng Bác Danh tràn ra vô vàn suy nghĩ.

Mấy ngày trước Linh Trang khẩn cầu bà cứu Dư Thiên An. Ban đầu Bác Danh thật sự có chút kháng cự. Chẳng qua là do Linh Trang nói một đống đạo lý lớn nhỏ, cái gì mà: “Gia hòa vạn sự hưng”, cái gì mà “Dĩ hòa vi quý”

Cuối cùng Bác Danh bị thái độ cực kỳ ôn nhu của Linh Trang đánh bại, đồng ý với đề nghị của cô.

Bây giờ thấy Dư Thiên An khép cánh cửa phòng của mình lại đau đớn khóc nấc lên, nghĩ đến một người sắc đá như Dư Thiên An ngay cả đao thương dao kiếm cũng đâm không vào ấy vậy mà hôm nay lại chảy ra những giọt nước mắt đầy hối hận.

Đáy lòng Bác Danh có chút yếu mềm đi.

Bà đi tới, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc.”



Dư Thiên An ngước mắt, nhìn thấy Bác Danh thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt.’Bà?”

Bác Danh gật đầu. Thấy Dư Thiên An, liền không nhịn được mà nhớ tới chuyện năm đó rời khỏi nhà họ Chiến, Bác Danh thần sắc ảm đạm bi thương nói: “Năm đó cũng do cô mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Chiến. Chôn vùi duyên phận của tôi cùng Bá Ví Dư Thiên An nói: “Con cũng không còn cách nào khác, nhà con có bệnh nặng trong người, chỉ có cô mới có thể cứu ông ấy”

Bác Danh nức nở nói “Cô có biết, tôi ngụy trang thành người bình thường, giữ lại nhiệt huyết. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị chồng trước của tôi bắt được. Ông ta cưỡng bách tôi sinh non con cho ông ta. Tôi không đồng ý liền lén lút quay lại nhà họ Chiến. Ai có thể ngờ rằng, bụng tôi cũng không chịu thua kém cuối cùng vẫn là mang thai đứa con của chồng trước. Chuyện này sau khi để cho Bá Vũ biết được thì ông ta liền nổi trận lôi đình”

Dư Thiên An leo từ trên giường xuống, quỳ xuống trước mặt Bác Danh hối hận nói: “Thật sự xin lỗi, mẹ. Là do con hại người”

Bác Danh nói: “Mặc dù không phải là do cô sai, nhưng mà cả cuộc đời chông chênh của tôi cũng là do cô gây lên. Cô có biết, Chiến Bá Vũ hiểu lầm tôi phản bội ông ta, dưới cơn nóng giận đã đem tôi đuổi ra khỏi nhà họ Chiến”

Dư Thiên An nói: “Thật ra thì sau khi mẹ rời đi, bố mới cưới mẹ kế. Nhưng mà bố vẫn không thể quên được người. Sau đó bố phái người đi tìm người khắp nơi nhưng mà vẫn không thể tìm được người.”

Hai mắt Bác Danh ngấn lệ nước mắt rơi lã chã nói: “Tôi và ông ta, có quá nhiều hiểu lầm, nhưng mà chúng tôi cũng quá kiêu ngạo, ai cũng không nguyện ý quay đầu, cứ thế mà bỏ qua nhau”

Dư Thiên An khóc lóc kể lẽ: “Thật ra thì, cuộc sống của con cũng không tốt hơn. Sau khi người giả chết rời khỏi nhà họ Chiến, bố nhận định là do con làm thương tổn người vì thế đem con nhốt vào địa cung. Sau đó, bố biết rõ không phải do con hại chết người nhưng mà ông ấy đã mất đi người vì thế liền đem phần thống khổ này dồn hết lên người của con. Nhiều năm như vậy con đều phải cản răng chịu đựng mà trải qua”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!