$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1806

Chương 1806: Mượn dao giết thỏ

“Vậy cháu dự định trừng trị cô ta thế nào?” Ông cụ hỏi.

Chiến Hàn Quân gương mặt tuyệt mỹ lộ ra chút biểu cảm tàn ác: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc: Ông cụ Chiến có ý nghĩ xâu xa khác nói: “Năm đó mẹ cháu mưu hại bà nội cháu, ông và cháu cũng như nhau, dưới cơn thịnh đó thầm nghĩ muốn bóp chết cô ta. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nghĩ đến tâm trạng của bố cháu, mới tha cho cô ta một mạng. Đem nhốt cô ta ở dưới cung điện trong lòng đất”

Ông cụ Chiến nói những việc này, thật ra chỉ hi vọng Chiến Hàn Quân xem xét thêm những cách làm, cho Dư Thiên An một con đường sống. Đồng thời cũng cho hy vọng đối với người đã sinh mình. Như vậy, ông cụ Niên còn có thể nhìn thấy con gái không đến mức quá bi thương.



Chiến Hàn Quân lắc đầu: “Biệt thự Ngọc Bích là nơi cháu đã gặp được Linh Trang, ở đây chỉ có thể là nơi vui chơi sạch sẽ”

Ông cụ Chiến lại không thèm nhấc lại lời nói.

Chiến Hàn Quân suy nghĩ cặn kẽ nên đã đưa ra quyết định, chỉ sợ không có ai có khả năng khuyên giải.

Ông cụ Chiến cười nói: “Vậy cháu muốn như thế nào?”



Chiến Hàn Quân nói: “Đuổi khỏi Thủ đô vĩnh viễn không cho phép quay lại”

“Chị Linh Trang, chị đã về rồi?” Anh Nguyệt xuất hiện nghênh đón một cách mừng như: điên.

Linh Trang liền đứng ở trước cửa, cười khanh khách nói: “Anh Nguyệt, Mặc Hàn, còn Hoa Danh đâu?”

Phong Nguyệt Tiểu Trúc của Anh Nguyệt.

Lúc Linh Trang đi vào Phong Nguyệt Tiểu Trúc, Mặc Hàn và Anh Nguyệt nhìn thấy mắt cô ấy xuất hiện sự ngạc nhiên rất lớn Sau đó Mặc Hàn tỉnh táo lại, Linh Trang đến đây là muốn nhìn thấy con thỏ nhỏ, vật nuôi của cô.

Nhưng mà con thỏ đó sớm đã bị Anh Nguyệt ăn đến không còn xương cốt “Hoa Doanh, chuyện gì xảy ra với Hoa Danh?” Mặc Hàn đã sớm quên mất tên của của con thỏ vật nuôi đó là Hoa Doanh.

Linh Trang vừa giải thích vừa nói: “Chính là em nhặt được một bé gái, em trở về rồi, muốn tự mình nuôi dưỡng”

Anh Nguyệt vẻ mặt mơ hồ: “Đúng rồi, em mấy ngày nay không nhìn thấy Hoa Doanh, nó rốt cuộc đã đi đâu?”

Mặc Hàn hơi ngượng ngùng cười lên tiếng: “Đã đi vào bụng em rồi”

Mặc Hàn chỉ đành giả bộ mơ hồ: “Em nhặt biết bao nhiêu là con gái, anh làm sao biết Hoa Doanh là ai?”

Linh Trang chống nạnh hai tay, nhất thời như sư tử Hà Đông mà quát: “Con thỏ của em, vật nuôi của em. Anh nhanh lên mà ôm nó xuất hiện cho em”

“Tránh sẩy thai? Nhưng mà đó chỉ là con thỏ bình thường, cái gì mà có thể bảo vệ thai nhỉ? Mấy người muốn ăn thịt thỏ thì ra chợ mà mua. Dựa vào cái gì ăn Hoa Doanh của em”

Mặc Hàn giờ mới biết được chính mình bị Chiến Hàn Quân lừa. Tức giận đến mức giậm chân: “Trời ơi anh trai nói như vậy, nói thỏ này.

mua về để bảo vệ thai cho em mà? Anh lại nghĩ em thì chưa mang thai nên đã cho Anh Nguyệt dùng”

Linh Trang trong nháy mắt liền khóc sướt lả, anh tốt lắm. Đó là con của em, anh như thế nào có thể nhẫn tâm ăn nó?”

Mặc Hàn khẩn trương nhanh chóng lừa: “Em gái, em đừng khóc mà. Con thỏ của em thật ra có thể tránh sẩy thai không phải sao?

Em có thể ăn được thì Anh Nguyệt cũng có thể ăn mà? Hôm khác anh trai mua con khác cho em được không?”

Linh Trang nói: “Đây rõ ràng là con thỏ do em nhặt đem về mà.

“Đúng vậy, còn nói nhiều tiền cũng không mua được!” Mặc Hàn trung thực nói.

Đôi mắt Linh Trang trừng lớn: “Anh Quân nói với anh là con thỏ này là được mua về sao?

Mặc Hàn: “.”

“Anh ấy lừa em như vậy là có ý gì đây hả?”

Anh Nguyệt chậm rãi nói: “Anh ấy muốn mượn dao giết thỏ nha”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!