$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1805

Chương 1805: Nhất định không được chết ở trong tay cháu

“Anh Hàn Quân, thật khó để em có thể nói ra những lời tha thứ cho bà ấy. Nhưng mà em cũng không thể không đối xử nhẹ nhàng với bà ấy. Vì tốt cho anh và cũng vì các con. Xét cho cùng thì chúng ta cũng thừa hưởng văn hóa nho giáo, người trong nước luôn coi trọng sự tu dưỡng và kế thừa của tổ tiên từ đời này sang đời khác. Nhà họ Chiến là dòng họ sống ở dưới cái nhìn của công chúng, không thể chấp nhận một chút khuyết điểm nhỏ nào.”

Chiến Hàn Quân ngồi thẳng dậy, dứt khoát nói: “Anh có thể giải quyết một cách sạch sẽ và gọn gàng, sẽ không làm nhà họ Chiến mất mặt”

Linh Trang vuốt ve mặt anh: “Em không muốn anh sống trong sự hối hận. Cũng không muốn gieo hạt giống hận thù ở trong đầu con trẻ.



Chiến Hàn Quân nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì ôm chặt cô vào lòng.

“Cả đời này của anh, điều hối hận nhất chính là đã dạy dỗ em tốt như vậy. Nếu như em có thể ích kỷ một chút, tàn nhẫn một chút, hoặc là yêu anh ít đi một chút thì có thể em sẽ chịu ít đau khổ hơn”

Linh Trang cười nói: “Thật ra có thể gặp được anh mới là chuyện may mản nhất trong đời của em”

Sau khi Chiến Hàn Quân suy nghĩ kỹ càng thì đã từ bỏ quyết định giết Dự Thiên An. Rốt cuộc, Linh Trang không hy vọng anh trở thành một người bị vấy bẩn về mặt đạo đức.



Nhưng Chiến Hàn Quân cũng không thể chịu đựng được việc Dư Thiên An liên tục gây tổn hại cho Linh Trang, vì vậy anh đã quyết định trục xuất Dư Thiên An ra khỏi thủ đô.

‘Vê phần Tú Hòa và Chu Mã thì không được may mắn như vậy.

Ngày hôm sau, Chiến Hàn Quân liền tạm biệt Linh Trang, chuẩn bị một mình bí mật đi đến biệt thự Ngọc Bích để giải quyết hết những rắc rối của Dư Thiên An, Tú Hòa và Chu Mã.

Ai ngờ được, một người cao nhã, thanh khiết như Linh Trang lại ôm lấy Chiến Hàn Quân để làm nũng: “Anh Hàn Quân, em muốn đi cùng anh”

Chiến Hàn Quân nói: “Em cứ yên tâm, anh sẽ không giết bọn họ đâu”

Linh Trang còn không hiểu anh sao, phúc hắc và gian xảo. Nếu anh nói không giết bọn họ thì nhất định sẽ không giết, nhưng sẽ dùng những cách khác để bọn họ sống không bãng chết.

“Em không muốn xa anh” Tay của Linh Trang giống như bạch tuộc quấn lấy anh, không chịu để anh rời đi.

Chiến Hàn Quân nhìn Linh Trang, anh thật sự không hiểu được cô. Sau khi bị nhiều tổn thương và ấm ức, tại sao cô vẫn còn có thể duy trì sự lương thiện và ngây thơ như vậy?

“Ừ” Cuối cùng anh cũng gật đầu Anh dẫn theo Linh Trang trở lại biệt thự Ngọc Bích, trước tiên cũng không đi vườn Hương Đỉnh để gây khó dễ cho Dư Thiên An.

Thay vào đó, anh lại đi đến tòa thành Ái Nguyệt để gặp ông cụ Chỉ Ông cụ Chiến nhìn thấy đôi vợ chồng son, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần. Chiến Hàn Tước bày ra khuôn mặt tuấn tú, không nói lời nào. Linh Trang kéo kéo cánh tay anh, nở một nụ cười tươi hơn hoa.

“Ông nội, chúng con đã trở lại”

Ông cụ Chiến nói: “Tới vừa đúng lúc, Hai đứa qua đây trò chuyện với ông một chút đi”

Linh Trang kéo Chiến Hàn Quân đi qua, ngồi trước mặt ông cụ Chiến.

Chiến Hàn Quân bồng nhiên quay đầu nói với Linh Trang: “Linh Trang, em đi tìm Anh Nguyệt và Mặc Hàn để chơi đi. Anh có chuyện muốn nói riêng với ông nội.”

Linh Trang nhớ đến con thỏ cưng của mình còn để ở chỗ của Anh Nguyệt và Mạc Hàn, cô nghĩ nên đem nó về nhà để tự mình nuôi dưỡng. Cô liền ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng” Sau đó đứng dậy rời đi.

Ông cụ Chiến nhìn sự tàn ác vẫn chưa tiêu tan của Chiến Hàn Quân, nói những lời thấm thía: “Như thế nào, vẫn còn hận mẹ cháu sao?”

Chiến Hàn Quân căm hận nói: “Có thể không hận sao? Nếu không phải do bà ta thì Linh Trang sẽ không bị rối loạn thể chất một cách đột ngột. Chỉ cần cháu nghĩ đến việc Linh Trang phải bò đến thành phố Vân Vũ để tìm bác sĩ trị bệnh cho cháu thì liền cảm thấy đau lòng đến khó chịu”

Ông cụ Chiến nghe thấy những lời này thì kinh ngạc đến ngây người.

“Hóa ra là như vậy”

Những băn khoăn trong lòng ông cụ đã được cởi bỏ, lý do mà bệnh tình của Hàn Quân hồi phục là bởi vì Linh Trang đã đi ngàn dặm xa xôi để tìm bác sĩ tốt cho anh.

Ngực của ông cụ Chiến nghẹn lại, nghẹn ngào nói: “Linh Trang đối với cháu thật tốt, cháu phải trân trọng nó. Vẽ phần mẹ của cháu, nó quả thật là rất phiền toái. Có nó thì nhà họ Chiến không thể nào yên ổn. Nhưng mà Hàn Quân, nó có thế chết ở trong tay bất cứ người nào, nhưng nhất định không được chết ở trong tay cháu”

Chiến Hàn Quân nén lại cảm xúc phẫn nộ, nói: “Ông cứ yên tâm, Linh Trang đã khuyên cháu. Cháu sẽ không giết bà ta”

Ông cụ Chiến lại há hốc mồm một lần nữa.

Rồi sau đó thở phào một cái thật mạnh.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!