$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1803

Chương 1803: Anh không còn yêu em nữa rồi

Rất nhanh, người bào chế thuốc đã lấy ra một túi dược liệu đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân, cung kính nói: “Tổng giám đốc Chiến, đây chính là những dược liệu mà anh cần.”

“Cảm ơn cô”

Chiến Hàn Quân đón nhận lấy, rồi nằm lấy tay của Linh Trang bước ra ngoài.



“Anh Quân, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Linh Trang không có việc gì liền đi tìm chủ đề nói.

“Về nhà”

“Em không muốn về nhà?”



Chiến Hàn Quân nhìn cô chăm chăm: “Em muốn đi đâu?”

“Đi bar đi. Lớn như vậy rồi, em còn chưa có đi nhảy bar qua” Nghiêm Linh Trang cười nói.

Chiến Hàn Quân dừng bước, nhìn thẳng vào Linh Trang, tổng cảm thấy hôm nay nha đầu này có chút thiếu đánh đòn.

€ó điều nhìn thấy cô mặc một chiếc áo sơ mi voan ren và một chiếc váy ngắn cạp cao, loại trang phục này giống như xác định được là chuẩn bị cho đi bar. Nếu như không cho cô đi, chắc chẵn cô sẽ thấy thất vọng mất?

“Được” Anh xuống nước đồng ý.

Linh Trang kinh ngạc đến ngây người. Nếu loại yêu cầu này được đặt vào trước đây, sẽ bị anh đánh chết đi Còn có hôm nay cô rõ ràng mặc váy ngắn, trước đây anh không cho phép cô mặc như thế, bây giờ nhìn thấy cô mặc váy ngắn lại không có phản ứng gì Linh Trang có chút không nỡ.

Đây là anh không quan tâm đến biểu hiện của cô rồi sao?

“Anh Quân, váy ngắn của em có đẹp không?” Linh Trang cố ý hỏi.

Chiến Hàn Quân suy nghĩ một chút, anh rất không thích Linh Trang mặc những váy ngắn như vậy. Nhưng mà nếu như cô thích mặc, anh nói lời ngăn cản mạnh mẽ chỉ sẽ khiến cô không vui.

Hiện giờ cơ thể của cô yếu ớt như vậy, anh lại cũng không dám làm cho cô không vui.

“Nếu em thích thì mặc đi” Anh nói ngược lại ý muốn của mình.

Linh Trang lén mím môi, trong lòng thầm oán, sao lại biến thành một người phóng khoáng như vậy rồi?

“Vậy lát nữa em sẽ cắt đi một xăng ti mét, chiếc váy này quá ngắn rồi” Cô cố ý thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Chiến Hàn Quân ngơ ngác nhìn cô…



Nhịn!

Chiếc xe chạy đến chỗ bar, Linh Trang đứng ở trước cửa bar, nhìn vào trong bar không một bóng người, liền há hốc mồm “Sao lại không có ai?”

Chiến Hàn Quân nhìn về phía ông chủ vị biểu cảm vui mừng. Lập tức ý thức được gì, anh liền đem xóa tin nhắn mà thông báo cho ông chủ bar đến dọn hiện trường kia đi.

Lúc này ông chủ bar đi tới, tươi cười chào hỏi: “Ngài Quân. Mời vào trong”

Chiến Hàn Quân lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho ông chủ bar, nhưng lại bị Linh Trang đoạt lấy: “Không có vui, chúng ta về nhà đi”

Khóe môi Chiến Hàn Quân cong lên nở nụ cười không ai nhìn thấy: “Nếu đã đến rồi, chơi xong rồi về?”

Linh Trang nói: “Không vui”

Chiến Hàn Quân giả vờ thỏa hiệp: “Được thôi, vậy thì về nhà”

Trên đường trở về, Linh Trang buồn bực nhìn Chiến Hàn Quân.

Ở đáy mắt ẩn chứa một sự mất mát.

“Làm sao vậy?” Chiến Hàn Quân phát hiện ai đó đang giận dỗi, tò mò hỏi.

Hôm nay không phải anh rất nhân nhượng cô rồi sao?

“Anh không còn yêu em nữa rồi” Linh Trang nói.

Chiến Hàn Quân phanh gấp, chiếc xe dừng lại bên đường. Nhìn chăm chằm vào.

Linh Trang: “Làm sao em lại đưa ra kết luận như vậy?

Linh Trang nói: “Trước đây anh đều không cho em mặc váy ngắn, đi bar. Bây giờ anh không còn quan tâm đến những điều này nữa”

Chiến Hàn Quân: “..”

“Rõ ràng em biết anh không thích em mặc váy ngắn, cũng không thích em đi bar, vậy tại sao em còn làm như thế?” Chiến Hàn Quân bất lực hỏi.

Linh Trang: “..”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!