$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1801

Chương 1801: An ủi

Chiến Hàn Quân vừa biết tin Linh Trang đã thật sự tỉnh lại thì anh nhanh chóng đón lấy Linh Trang trong sự kinh ngạc cực lớn và ôm lấy cô vào lòng mình.

Linh Trang yếu ớt tựa vào bờ vai của anh Chiến Hàn Quân xúc động nói: “Linh Trang, anh rất tốt”

Sau khi anh ném cho Chiến Quốc Việt một ánh mắt đầy ẩn ý thì Chiến Hàn Quân đã vội vã bế Linh Trang rời khỏi.



Chiến Quốc Việt đi về phía vườn Hương Đỉnh thì thấy Dư Thiên An, cô Tú Hòa và Chu Mã đang năm trên một vũng máu thở dốc.

Cứ ngỡ Chiến Hàn Quân rời khỏi thì Dư Thiên An bọn họ sẽ được giải thoát nhưng khi nghe thấy câu nói lạnh lùng vô tình của Chiến Quốc Việt thì trong lòng họ đã tuyệt vọng hoàn Toàn.

Lúc này anh ta đang rất tỉnh táo, Chiến Quốc Việt sở hữu trái tim còn sắt đá lạnh lùng hơn cả Chiến Hàn Quân thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ chứ?

Chiến Quốc Việt nghĩ ngợi một lúc rồi nói “Hãy nhốt họ lại và tìm một bác sĩ đên điều trị cho họ trước đã”



Mọi người có chút kinh ngạc rồi bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm Nhưng Chiến Quốc Việt lại bổ sung thêm ột câu: “Chết rồi thì không thể trở thành vật trút giận cho bố của tôi nữa”

Mọi người cảm thấy tên tiểu quỷ Chiến Quốc Việt này thật biết cách hành hạ người khác mà, mặc dù có thể trông thấy kết cục bi thảm của Dư Thiên An và Tú Hòa bọn họ nhưng tạm thời họ cũng đã vượt qua sự nguy hiểm, ông cụ Niên cũng bỏ tảng đá trong lòng xuống.

Chiến Quốc Việt cứ thế bỏ đi.

Quan Minh Vũ căn dặn vài thành viên Quỷ Ảnh: “Bắt đầu từ ngày hôm nay hãy canh gác họ bất kể ngày đêm và không được để họ bỏ trốn”

“Vâng”

Ông cụ Chiến thở dài một cái, ông ta bất lực nhìn về phía Dư Thiên An nói: “Dư Thiên An, bây giờ người duy nhất có thể làm xóa đi mối hận trong lòng Hàn Quân chính là Linh Trang nhưng Linh Trang bởi vì quá lo lắng cho tính mạng của Hàn Quân nên đột nhiên bị liệt, nói đi nói lại thì cũng là nghiệp do con gây ra”

Dư Thiên An khóc như mưa.

Chiến Hàn Quân đưa Linh Trang trở về vườn hoa Vô Ưu.

Bác Danh trông thấy hai vợ chồng họ thì tức giận mắng lớn: “Hai cháu tài giỏi lắm sao?



Bệnh còn chưa khỏi đã chạy ra ngoài tác quai tác quái, Hàn Quân, bà nội muốn cháu phải khống chế cảm xúc của mình lại và tránh việc biến động cảm xúc quá lớn mà cháu lại hành động như thế sao?”

Chiến Hàn Quân bế Linh Trang ngồi xuống ghế sô pha và nhìn thẳng về phía Bác Danh nói một cách giảo biện: “Cháu không có biến động cảm xúc: Bác Danh cũng không phải người hiền lành nên quát lớn: “Không có biến động cảm xúc thì chính là la hét ầm ĩ sao?”

Chiến Hàn Quân đanh mặt lại không nói gì cả.

Linh Trang hỏi một cách yếu ớt: “Anh Quân, độc tính trong người anh rốt cuộc đã được giải chưa?”

Chiến Hàn Quân nhìn Linh Trang với vẻ dịu dàng: “Bà nội Bác Danh đã giúp anh giải trừ độc tính trong người rồi, bây giờ anh đã đã hoàn toàn khỏi bệnh”

Bác Danh vạch tội anh: “Cháu nghĩ bà là thần tiên giáng trần sao? Chất độc trong người cháu đã được giải trừ nhưng các cơ quan nội tạng bị tốn thương mà hai ba ngày là hồi phục sao?”

Linh Trang vừa nghe thấy từ nội tạng tổn thương thì bỗng chốc như phát điên và òa khóc lên: “Huhuhu…em phải giết họ…em phải giết họ…

Chiến Hàn Quân ôm chặt Linh Trang vào lòng và bỗng chốc đỏ hoe cả mắt.

Thật ra khi Dư Thiên An hại Linh Trang thì cô cũng không oán hận bà ta như thấy nhưng khi Dư Thiên An đụng đến Chiến Hàn Quân thì Linh Trang không cách nào chịu được.

Chiến Hàn Quân biết trong lòng Linh Trang lúc nào cũng đặt anh ở vị trí đầu tiên.

Bác Danh an ủi cô: “Được rồi được rồi, Linh Trang, cháu đừng buồn nữa, có bà ở đây thì anh Quân của cháu cũng xem như đã được cứu ra khỏi chỗ chết, huống hồ gì thäng bé chỉ bị tổn thương nhẹ thôi, bây giờ đã không sao rồi, tất cả các chỉ số đều đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi”

Chiến Hàn Quân nói: “Linh Trang, em hãy nhanh khỏe lại nhé, đợi em khỏi bệnh thì em muốn thế nào cũng được, lần này anh Quân sẽ không ngăn cản em nữa”

€ó lẽ bởi vì Chiến Hàn Quân đã khỏi bệnh nên tâm trạng của Linh Trang đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ y thuật của bà nội Bác Danh thật sự quá giỏi, sáng sớm ba ngày sau đó Linh Trang đột nhiên có thể hoạt động y như một người bình thường Hôm đó Chiến Hàn Quân không có ở nhà, anh nghe theo lời căn dặn của bà nội Bác Danh đến bệnh viện Á Châu giúp Linh Trang lấy một số loại thuốc đặc trị

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!