$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 1797

Chương 1797: Người thực vật

Nguyện vọng đẹp đẽ của Tú Hòa cuối cũng cứ như vậy mà tan thành bọt nước.

Khi mà Chiến Hàn Quân mang theo một thân đầy trời lệ khí tiến vào biệt thự Ngọc Bích, ông cụ Chiến khi nhìn thấy Chiến Hàn Quân, thậm chí còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị sát khí trên người anh làm cho chấn động có chút hoảng sợ, kinh hoàng.

Ông cụ Chiến dù sao cũng đã kinh nghiệm gió sương rồi, đã gặp qua nhiều người cũ tang thương biến đổi. Theo tuổi tác ngày càng tăng, tâm tính của ông ta cũng thay đổi càng ngày.



càng trở nên bình thản. Ông ta hiểu được sẽ dùng ủy khuất bao dung để đổi lại được sự yên bình của cả gia tộc.

Thế nên, ông cụ Chiến không hy vọng là Chiến Hàn Quân sẽ gia tăng thêm sự giết chóc, Bởi vì ông ta biết rằng, có giết choc, thì sẽ có thêm thù hận. Oan oan tương báo đến tận bao giờ chứ?

Thế nên ông cụ Chiến lén lén lút lút phân phó người hầu của ông ta: “Cậu nhanh chóng chạy một chuyến về vườn Hương Đỉnh đi. Nói với ông cụ Niên là, cậu chủ Quân đã về rồi này”

Sau khi người hầu rời đi rồi, ông cụ Chiến nói với Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân à, ông nội biết rằng trong lòng con rất khổ, thế nhưng mà con đã bình an để trở về như vậy rồi, thì những cái hận thù trước đó cũng cứ quân luôn đi nhé”



Chiến Hàn Quân không có nói cái gì. Chỉ là trên khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng vất vả gian nan đáng sợ đến rét lạnh. Sau đó, nhàn nhạt mà nói một câu với ông cụ Chiến: “Không thể nào”

Nói xong rồi thì đem theo đám người Quan Minh Vũ rồi rời đi.

Ông cụ Chiến bị sự lạnh lùng, xa cách của anh làm cho chấn động mà hóa đá như điêu.

Cái loại tích cách lãnh khốc này của Chiến Hàn Quân, khiến cho ông ta phẳng phất nhìn thấy được Chiến Hàn Quân của thời niên thiếu cái bộ dạng mà tự bế bao vây lấy tâm hồn thông minh sáng dạ.

Lúc này, lời nói của anh, vĩnh viễn đều là tích chữ như vàng, phương thức biểu đạt cũng không thể nào mà giao tiếp được với những người khác.

Anh dường như chẳng qua là dìm dân cho chính cái thế giới của bản thân anh mà thôi.

“Hàn Quân, cơ thể của con như thế nào rồi?” Ông cụ Chiến nhìn thấy sắc mặt và thần thái của anh khôi phục được không tồi, trong lòng mặc dù biết rằng bệnh của anh chắc là cũng có chuyển biến tốt rồi, nhưng lại không biết được anh đã hồi phục lại bằng cách nào, thế nên cũng không dám khẳng định cơ thể của anh là đã hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi.

Bước chân của Chiến Hàn Quân không ngừng lại, chỉ là tiếc chữ như vàng nói: “Không sao hết”

Nói xong liền sải bước lớn đi về phía nơi có vườn Hương Đỉnh.

Ánh mắt của ông cụ Chiến cũng cứ như vậy mà để mắt lên trên thân hình của đám người đi sau lưng của anh. Đám người kia cũng đều là thanh niên trẻ tuổi, xem ra đều là người có chính khí nghiêm nghị, cũng không biết là có thân phận như thế nào.

Ông cụ quay đầu hỏi thăm với quản gia: “Quản gia, ông có biết đám người kia đều có lai lịch như thế nào không?”

Quản gia lộ ra vẻ mặt nghỉ hoặc, lắc lắc đầu.

Ông cụ Chiến nghĩ đi nghĩ lại một chút, Chiến Hàn Quân mà muốn báo thù, thì phải nên đem theo đám người Qủy Ảnh mới đúng chứ nhỉ. Nếu như không phải là đám người Qủy Ảnh, thì dù cho có muốn cũng không thể nào gây náo ra bao nhiêu sự nhiễu loạn như thế vậy được.

Nhưng mà trong lòng lại có chút hỗn loạn vì không tìm được lí do, sau đó ông ta phân phó cho quản gia: “Nhanh chóng mang điện thoại của tôi đến đây. Tôi phải gọi điện thoại hỏi Quốc Việt xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới được.”

Quản gia nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại mang đến. Sau khi gọi qua được điện thoại của Quốc Việt, thì cung kính mang điện thoại di động đưa cho ông cụ Chiến.

Ông cụ Chiến nhận lấy điện thoại không thể nào chờ đợi được mà hỏi: “Quốc Việt à, nếu cho ông cố nội biết, bệnh của baba của con làm sao mà tốt lên được như thế?”



Chiến Quốc Việt lãnh khốc nói: “Mẹ của con đã trở về nhà rồi”

Ông cụ Chiến cũng đoán ra được bệnh tình của Chiến Hàn Quân chuyển biến tốt lên được như thế cũng là vì có sự liên quan đến Nghiêm Linh Trang, trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lại cảm thấy ở đâu đó có chỗ không đúng lắm, thế là liền khẩn tưởng hỏi Quốc Việt: “Mẹ của con khỏe lại rồi hả?”

Chiến Quốc Việt nói: “Không tốt, không tốt một chút nào hết.”

Ông cụ Chiến lập tức hiểu rõ được. Chiến Hàn Quân hôm nay phần nộ tức giận đăng đẳng như thế đi đến biệt thự Ngọc Bích là đều có nguyên nhân cả.

Thằng bé quả nhiên là bởi vì Nghiêm Linh Trang mà đến để báo thù.

“Mẹ của con làm sao rồi?” Ông cụ Chiến hôm nay chỉ biết cầu nguyện, Linh Trang ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì lớn.

Chiến Quốc Việt lạnh lùng nói: “Người thực vật. Bác sĩ nói có thể có khả năng cả đời này cũng không thể nào tỉnh lại được nữa”

Ông cụ Chiến bị hóa đá mà điêu đứng.

Chả trách Chiến Hàn Quân lại tức giận như thế kia, bởi vì Linh Trang của thãng bé đã trở thành người thực vật mất rồi.

Trái tim của ông cụ Chiến như rơi xuống vực sâu không thấy đáy: “Như vậy sao có thể tốt được chứ?”

Linh Trang chính là sự thông minh của Chiến Hàn Quân, là một chút ánh sáng trong thế giới tràn đầy u ám và tối tăm của Chiến Hàn Quân, nhưng mà Linh Trang lại ngã xuống rồi, thế giới của Chiến Hàn Quân cũng như vậy mà sụp đổ rồi.

Trong lòng của anh có sự oán hận, nếu như không để cho anh phát tiết ra ngoài, nếu như anh cứ giấu ở trong lòng như vậy thì sẽ có biết bao nhiêu khó chịu chứ!

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!