$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 172

Chương 172:

 

“Cho dù trái đất bị hủy diệt thì đừng mơ tôi giúp anh” Lạc Thanh Du nghịch ngợm trêu ngươi anh ta.

Bạch Hiểu Phong cạn lời: “Cô có thể trong sáng một chút không? Tôi chỉ định nhờ cô rót hộ cốc nước mà thôi”



Lạc Thanh Du im lặng.

Cô đứng dậy rót cho anh ta cốc nước sôi, lúc đưa đến trước mặt anh ta, anh ta lại oán giận nói: “Cô buộc tay tôi rồi, có thể bón cho tôi không?”

Lạc Thanh Du duỗi tay ra nâng cằm anh ta lên, rồi rót thẳng vào miệng, Bạch Hiểu Phong sặc nước, giận dữ hét lên: “Cô là phụ nữ à? Sao lại thô lỗ như vậy hả?”

Lạc Thanh Du tức giận đáp: “Có nước uống đã là không tệ rồi, đừng yêu cầu nhiều như vậy nữa.



Lạc Thanh Du tiếp tục chất vấn: “Anh suy nghĩ kĩ lại đi, ai bỏ thuốc cho anh? Tại sao người đó lại muốn hại anh như thế? Tôi là người phụ nữ có danh tiếng xấu nhất cả Thủ đô này đấy, người đó để cho tôi tới chà đạp anh, chắc không phải vì để tặng cho anh một cô dâu hiền lương thục đức đâu đúng không?”

Bạch Hiểu Phong nhìn qua chỗ Lạc Thanh Du, cười cười: “Cô cũng tự biết thân biết phận đấy nhỉ”

Lạc Thanh Du hỏi anh ta hai lần mà anh ta đều né tránh không đáp, cô tức giận đá cho anh ta một cái: “Có thể nói chuyện hẳn hoi một chút không hả? Ai bỏ thuốc cho anh?”

“Lạc Thanh Du, chưa có người phụ nữ nào dám vô lễ với tôi như thế đâu! Cô là người đầu tiên đấy” Bạch Hiểu Phong cảnh cáo cô: “Khách sáo với tôi một chút đi, nếu không cuộc sống sau này của cô sẽ không dễ chịu đâu”

Lạc Thanh Du hung ác đạp cho Bạch Hiểu Phong một cái: “Bây giờ tôi không cho anh sống tốt hơn tôi, thì sau này lúc anh có không cho tôi sống tốt hơn anh, tôi nghĩ lại cũng sẽ thấy mình không bị lỗ” Nói xong cô lại đạp cho anh ta một cái nữa.

Bạch Hiểu Phong: “..”

Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở.

ra, người nhà họ Chiến và các vị phụ huynh của nhà họ Bạch cùng nhau tiến vào đúng lúc Lạc Thanh Du đang giơ chân ra định đá Bạch Hiếu Phong lại phải rút về.

Bà chủ nhà họ Bạch chanh chua nói: “Cô Du hay quá nhỉ!”

Lạc Thanh Du cười nói: “Bà chủ Bạch quá khen”

Cô vuốt vuốt ngực, may mà nhà họ Bạch còn chưa thấy cảnh cô đánh người!

Chiến Hàn Quân lặng lẽ liếc nhìn cô, rồi dội cho cô một gáo nước lạnh: “Lạc Thanh Du, ai cho cô lá gan đánh cậu chủ nhà họ Bạch thế?”

Lạc Thanh Du lảo đảo, giờ phút này cô mới biết mọi hành động của cô đã bị bọn họ nhìn thấy hết rồi.



Nhìn quanh trên đầu mới phát hiện ra một chiếc camera giấu kín trong góc.

“Anh Quân, là do cậu chủ nhà họ Bạch năn nỉ tôi đá anh ta. Anh ta bị người khác bỏ thuốc, thân thể khó chịu, muốn ăn đòn” Cô dám chắc cái camera này không thu âm.

Ánh mắt của Bạch Hiểu Phong như sắp giết người tới nơi.

Ai ngờ, Chiến Hàn Quân lại một lần nữa đội cho cô thêm chậu nước lạnh: “Lạc Thanh Du, tôi thấy không phải anh ta muốn ăn đòn, mà là cô muốn ăn đòn. Camera giám sát thu được hết lời cô nói rồi, cô muốn nói điêu thì cũng nên nhìn hoàn cảnh”

Lạc Thanh Du suýt nữa đã ngất luôn tại chỗ, mãi cô mới được làm kẻ ác một lần mà lại bị người ta bắt tận tay day tận trán.

Cô lập tức co lại thành con chim cút, ra vẻ sợ hãi nhìn Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân thấy cô lại tỏ vẻ sợ sệt như vậy, nhớ tới hành động đá Bạch Hiểu Phong lúc nãy của cô phách lối đến thế nào, không hiểu sao lại mỉm cười.

Diễn viên giỏi quái Nhà họ Bạch khiêng Bạch Hiểu Phong đi, trong miệng anh ta còn đang nói mớ: “Tôi rất khó chịu.

Ông chủ nhà họ Bạch bèn cho người bịt miệng anh ta lại luôn.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!