$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 17

Chương 17 Năm đó, cô mười tuổi.

Theo ông nội từ thành phố Phong Châu đến Hà Nội thăm bạn tốt của ông, Chiến Bá Trọng.

Khi đó ở thủ đô, Chiến Hàn Quân đã nhân vật quan trọng nổi danh nức tiếng. Tài năng hơn người, dung mạo xuất chúng, hơn nữa còn là hacker nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Lần đầu tiên gặp gõ, anh nghĩ cô là em họ con vợ lẽ, sợ cô làm phiền việc học của anh, lấy rất nhiều lego anh từng chơi, ôm nó trước mặt cô rồi nói: “Mấy món đồ chơi này chắc cũng đủ để em chiến đấu một ngày. Hy vọng em đừng làm pI anh” Nhưng cô rất nhanh đã lắp xong lego. Khi cô cầm bộ xếp hình lego tìm anh, Chiến Hàn Quân nhìn cô kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ xếp lego của con bé này có thể sánh bằng tốc độ của anh năm ấy cơ đấy? Anh khó tránh liếc nhìn đứa em gái rất có thiên phú này. Con bé xinh đẹp, thuần khiết như yêu tỉnh không dính khói lửa nhân gian, đôi mắt trong veo như biển nhìn Chiến Hàn Quân đáng thương cầu khẩn: ” Anh ơi, anh chơi với em nhé?” Hảo cảm của Chiến Hàn Quân dành cho cô tăng lên gấp bội, anh nhẹ nhàng chạm vào đầu cô: “Em tên gì?” Đừng trách tại sao anh không nhớ được tên em họ mình, thật sự là do chuyện trăng gió của hai ông chú quá nhiều, đàn bà bên ngoài đếm không xuể, đến mấy ngày lễ quan trọng, mấy người đàn bà đó, sẽ mang mấy đứa con riêng nhà họ Chiến lên sàn trình diễn.



Chiến Hàn Quân ngàn lần không ngờ tới mình đã nhận nhầm người, cô nói với anh: “Em tên là Nghiêm Linh Trang” Anh kinh ngạc hồi lâu, khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp chẳng biết tại sao bỗng nhiên nở nụ cười.

Hóa ra là người nhà họ Nghiêm từ Phong Châu đến thăm ông nội! “Anh à, anh cười trông lên trông đẹp quát” Cô sỉ mê khen anh.

Chiến Hàn Quân nhìn cô nhóc mới mười tuổi này, từ lâu đã nghe người lớn khen cô bé, thông minh hơn người, không thua nam nhỉ. Anh không ngờ một cô gái thông minh lại trông mềm mại và dễ thương như vậy, “Vậy khi lớn lên em có bảng lòng lấy anh không?” Chiến Hàn Quân cũng không biết quỷ thần nào xui khiến mà ngày xưa lại nói ra câu đó.

Càng không ngờ, cô gật đầu như giã tỏi.



Tình yêu của cô dành cho anh có lẽ đã nảy. mầm vào lúc đó phải không? Xoảng! Không để ý, chiếc bát trên đột nhiên tuột xuống.

Một âm thanh giòn giã kéo suy nghĩ của Lạc Thanh Du trở lại, nhìn thấy cái bát bể tanh bành trên mặt đất, Lạc Thanh Du khóc không ra nước mắt.

“Haizz” Bát của nhà họ Chiến chắc chăn không. rẻ.

Thói quen mua đồ gia dụng của Chiến Hàn Quân thực sự rất không bình thường, khiến người ta cảm thấy vô dụng.

Không cần phải đẹp, không cần thiết thực, chỉ cân đắt nhất.

Lý do mà Chiến Hàn Quân đưa ra cũng rất phù hợp với tính cách độc đoán của anh ta: tiền nào của nấy Hơn nữa, xét theo chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kỳ quái của hai bố con nhà họ Chiến, có.

thể vì một cái bát vỡ mà khiến họ bỏ cả mộ bát.

Vậy chẳng phải cô sẽ phải bồi thường một khoản kếch xù à? Chiến Quốc Việt nghe thấy tiếng phụ nữ giết lợn trong bếp, lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu mở cửa phòng. Nhìn thấy đống mảnh vỡ màu hồng trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Quốc Việt hiện lên vạn trạng kinh hoàng.

“Quốc Việt, cô không cẩn thận.” Lạc Thanh Du. nặn ra một nụ cười khô khốc với Chiến Quốc Việt.

Chiến Quốc Việt điên cuồng chạy tới, vươn tay nhặt cái bát vỡ nát.

Lạc Thanh Du sợ quá đâm vào tay cậu, lấy người ngăn lại: “Chiến Quốc Việt, đừng nhặt lên..

Chỉ có điều, Chiến Quốc Việt cứ như đột nhiên mất trí, cậu hất Lạc Thanh Du xuống đất, tay của Lạc Thanh Du vô tình đè lên các mảnh vỡ sắc nhọn của bát sứ, lập tức máu ào ào chảy ra.

Lạc Thanh Du bất chấp đau đớn, cô hoảng sợ.

nhìn đứa trẻ đang nổi điên, lúc đó, cái khắc Chiến Quốc Việt nổi điên khiến người ta cảm thấy sợ hãi Chiến Quốc Việt không có một chút cảm giác tội lỗi hay thương cảm nào với vết thương của Lạc Thanh Du. Cậu chỉ nóng lòng nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, rồi cầm chúng bước ra ngoài Lạc Thanh Du không yên tâm Chiến Quốc Việt, cô không quan tâm đến vết thương trên tay chạy ra ngoài Nhưng Chiến Quốc Việt lúc này lại cực kỳ ghét cô, cầm mấy khối xếp gỗ trên bàn ném về phía Lạc Thanh Du: “Sao chổi, cô cút đi” Mấy khối gỗ rơi trúng Lạc Thanh Du, nhưng Lạc Thanh Du tê liệt đến mức không khóc nổi.

Chiến Quốc Việt cẩn thận đặt mảnh bát vỡ lên bàn, sau đó tìm keo siêu dính, nghiêm túc dán lại.

Nhưng những mảnh vỡ quá nhỏ, mặc dù Chiến Quốc Việt đã rất cố gảng, vẫn không thể làm cho.

giống hình dáng nguyên bản Chiến Quốc Việt gấp đến độ bật khóc, Lạc Thanh Du hiếu ra, chiếc bát này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chiến Quốc Việt “Quốc Việt, để cô giúp cháu được không?” *Cút!’ Chiến Quốc Việt thả phế phẩm trong tay. xuống bàn, tức giận nhìn chăm chãm Lạc Thanh Du: “Cút đi!” Cơ thể Lạc Thanh Du run rẩy, hốc mắt đỏ lên.

Chỉ có điều, đối mặt với sự võ lễ của Chiến Hàn Quân, cô không có cách nào để trách cậu.

Bởi vì cô cảm thấy nếu năm năm trước cô không bỏ rơi cậu, có lẽ Chiến Hàn Quân đã không như bây giờ.

Chỉ có điều, Lạc Thanh Du đánh giá thấp bụng dạ hẹp hòi của Chiến Quốc Việt. Chiến Quốc Việt đột nhiên đổi ý, lạnh lùng nói với cô: “Được. Cô giúp tôi dán chúng đi” Lạc Thanh Du lộ vẻ vui mừng, chỉ cần Chiến Quốc Việt cho cô một cơ hội, cô sẽ cố gắng hết sức để cải thiện nhận thức không tốt của Chiến Quốc Việt về cô.

Lạc Thanh Du bước tới, ngồi bên cạnh Chiến Quốc Việt, cầm lấy chiếc bát đang chấp lại từ tay Chiến Quốc Việt, sau đó phát hiện có keo siêu dính ở khắp mép bát, sau khi cô cầm bát thì không thể tách rời.

Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn Chiến Quốc Việt: Chiến Quốc Việt tức giận nghiến răng”’Đây là hình phạt mà cô đáng phải chịu” Lạc Thanh Du nhìn sự hận thù không hợp tuổi trong mắt Chiến Quốc Việt, giọng điệu trở nên nghiêm túc, nói: “Chiến Quốc Việtt, chí là một cái bát mà thôi, có cần đến nỗi… ” “Đó là cái bát mẹ tôi đã dùng!” Chiến Hàn Quân điên cuồng hét lên.

Sau tiếng rống, Chiến Quốc Việt bỏ chạy.

Lạc Thanh Du choáng váng! Nước mắt mặn chát trào ra khỏi mắt cô. Lạc Thanh Du trượt xuống đất, bàn tay còn lại đó giơ lên tự tát mình thật mạnh.

Quả của Chiến Quốc Việt, đều là nhân năm đó cô gieo.

‘Gieo nhân nào gặt quả nấy, tự làm tự chịu! Khóc một hồi, sau khi giải tỏa nỗi đau, Lạc Thanh Du mết một lúc cuối cùng cũng gỡ được lớp keo siêu dính.

Nhìn vào chiếc bát được chắp ghép nghiêng ngả, cuối cùng phát hiện hai chữ cái đặc biệt dưới đáy bát: BLI Lạc Thanh Du mắt ngấn lệ. Đây là chiếc bát cô đã mua, ký tự đáy bát là viết tắt của “bận lòng” Sau.

khi kết hôn với Chiến Hàn Quân lúc đó anh rất xa lánh và chán ghét cô. Cô khắc hai chữ này xuống đáy bát, luôn tự nhắc nhở bản thân anh quan trọng với cô như thế nào.

Điều này trở thành ngưồn sức mạnh để cô chịu đựng tất cả sự lạnh lùng của anh.

Không ngờ, Chiến Quốc Việt lại coi nó như bảo bối.

Chiến Quốc Việt từ bé đã không thấy mẹ, nhưng khao khát có mẹ. Mong muốn này giống như một hạt giống, theo thời gian, nó bén rễ và đâm chồi, cuối cùng phát triển thành cây đại thụ che trời.

Nhớ nhung thành bệnh! “Trên mặt Lạc Thanh Du vương nước mắt, nhưng cười lộ lúm đồng tiền tươi như hoa.

Không sao đâu, Chiến Quốc Việt, mẹ về rồi Lạc Thanh Du dọn dẹp đống lộn xộn, sau đó đi tới cửa phòng của Chiến Quốc Việt.

Dùng đôi mắt ngấn lệ và giọng nói chữa lành của mình, cất giọng êm ái đọc thơ cho con nghe.

Từ hôm nay, tình thương của mẹ trở về.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!