$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 167

Chương 167:

 

Từ xa, Chiến Hàn Quân đã nhìn thấy Lạc Thanh Du bị một đám công tử nhà giàu vây quanh, bọn họ đang thao thao bất tuyệt ca tụng cô.

“Cô Du không chỉ có dáng người xinh đẹp, mà lại còn khiêu vũ tốt như vậy nữa. Không biết ngày trước cô Du học ở trường Đại học nào? Chắc cũng phải là trường đứng nhất nhì cả nước đúng không?”



Chiến Hàn Quân cau mày, ngừng chân lại nhìn chăm chú vào Lạc Thanh Du. Theo anh biết thì bằng Đại học của Lạc Thanh Du rất thấp, cùng lầm thì chỉ là một tấm bằng của trường Đại học hạng ba mà thôi.

Người hỏi cô vấn đề này là Bạch Nam Phong, anh trai của Bạch Hoài An, rõ ràng là anh ta đang cố tình làm cho Lạc Thanh Du cảm thấy khó chịu.

Chiến Hàn Quân đang do dự không biết có nên giải vây cho Lạc Thanh Du không thì Lạc Thanh Du đã cười một tiếng, nhẹ nhàng mắng trả anh ta: “Nghe nói lúc cậu chủ Phong còn đang học cấp ba ở trong nước cũng là một học sinh phá hoại khiến cho thầy cô phải đau đầu.

Chỉ là cậu Phong ra nước ngoài mạ vàng cho bản thân mình mấy năm xong, bây giờ về nước trông cũng ra người một chút. Con đường học vấn của tôi và u Phong đây cũng khá giống nhau, lúc còn ở trong nước không muốn phát triển, ra nước ngoài rồi mới biết không đâu bằng quê nhà mình, cho nên mới cột tóc lên, lấy dùi đâm vào đùi, quyết chí tự lực tự cường, lúc này mới coi như là có chút kiến thức.”



Chỉ mấy lời nói thôi đã giải thích được vì sao lúc trước cô thô tục không biết gì như thế mà bây giờ lại nở rộ giống một bông hoa xinh đẹp như thế này.

Bạch Nam Phong tự chuốc lấy nhục, chỉ đành ngậm miệng lại.

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du, thầm nghĩ rốt cuộc bề ngoài xấu xí của cô đang cất giấu bao nhiêu điều bất ngờ nữa?

Đám đàn ông con trai thấy Chiến Hàn Quân đang tới chỗ Lạc Thanh Du thì tan tác như ong vỡ tổ.

Lạc Thanh Du nhìn Chiến Hàn Quân đang đứng trước mặt mình, rất ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn anh Ánh mắt sắc bén của Chiến Hàn Quân rơi xuống bộ váy hoa hồng viên ren của cô, đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi là bọn họ lại tình cờ mặc chung một màu sắc như vậy.

Anh tình nguyện tin rằng đây là âm mưu của cô hơn.

Lạc Thanh Du nhìn ra được vẻ không hài lòng trong đôi mắt lạnh như băng của cô vì cô mặc trùng màu với anh, nên cô dứt khoát đứng lên, ấp a ấp úng nói: “Anh Hàn Quân, tôi phải về rồi. Bọn trẻ con đang rất vui vẻ, nên phiền anh tối nay đưa bọn nó về nhà được không?”

Nói xong, Lạc Thanh Du hốt hoảng định bỏ chạy.

Chiến Hàn Quân lại vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô: “Lạc Thanh Du…”

Lạc Thanh Du nghi ngờ quay đầu nhìn anh, ánh mắt cô nhìn nơi bàn tay anh đang nảm cổ tay cô, trên gương mặt thanh tú là vẻ sợ hãi.

Không phải cái tên này luôn ghét đụng chạm vào người khác sao? Đặc biệt là cô, anh chỉ có ghét chạm vào cô thêm, chứ không bớt đi.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn đồng tử đang mở to vì hoảng sợ của Lạc Thanh Du, bỗng, mất tự nhiên buông tay ra. Anh lấy ra một chiếc khăn tay lau bàn tay vừa chạm vào cổ tay Lạc Thanh Du, sau đó ngạo mạn nhìn cô: “Nhảy cùng tôi một điệu rồi hãng về” Cho.

dù anh đang là người yêu cầu, thế nhưng thái độ của anh vẫn luôn giống như người ngồi ở trên cao nhìn xuống kẻ khác.

Lạc Thanh Du bị động tác ghét bỏ của anh chọc giận, cố ý làm anh khó xử: “Tôi mệt rồi Đây là đang từ chối khéo anh!

Chiến Hàn Quân lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị phụ nữ từ chối, cảm giác chinh phục đột nhiên bành trướng, anh nghiêng người về phía trước, duy chỉ khoảng cách ngắn ngủi giữa mình và Lạc Thanh Du.



Ngay lập tức, cảm giác áp bách từ trên người anh ập xuống khiến Lạc Thanh Du cảm thấy khó thở, cơ thể cô cũng không tự chủ mà ngả ra sau, ý muốn kéo dãn khoảng cách với anh.

Thế nhưng cô càng lùi thì anh lại càng tới gần.

Cơ thể Lạc Thanh Du ngả ra sau sắp biến thành một cây cùng rồi, mắt thấy sắp phải ngã xuống mà anh cứ được một tấc lại tiến một thước khiến cho Lạc Thanh Du bất đắc dĩ phải vươn tay ra đặt lên ngực anh, ngăn anh tiếp tục tiến tới.

Cuối cùng chính là, hai tay Chiến Hàn Quân chống lên bàn, Lạc Thanh Du bị anh giam cầm vào trong, không gian bị thu hẹp lại, tư thế này mập mờ đến mức khiến cô cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hai chân run rẩy.

Rất nhiều ánh mắt đầy ẩn ý đều liếc nhìn về phía bọn họ, đám con gái ở đây ai nấy đều ghen ghét tới mức nghiến chặt răng.

Lạc Thanh Du xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, nói: Anh Hàn Quân, xin hãy tự trọng.

Trong mắt Chiến Hàn Quân toát ra ý mỉa mai, anh cười lạnh: “Lạc Thanh Du, đừng giả vờ ngây thơ, chiêu lạt mềm buộc chặt này vô dụng đối với tôi”

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!