$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 142

Chương 142:

Chiến Hàn Quân nhìn khuôn mặt kiêu ngạo kia của cô, anh thầm nghĩ trong lòng, cô không muốn làm bảo mẫu chứ gì, tôi tự có cách khiến cô từng bước từng bước trở thành bảo mẫu của nhà họ Chiến.

“Sau này lúc tôi và các con ăn cơm, cô làm cái gì thì tôi ăn cái đó, tôi sẽ trả thù lao cho cô, một tháng sáu mươi triệu? Cô còn có.

thể hưởng thụ những ngày bình thường nữa, cô thấy sao hả?” Chiến Hàn Quân thận trọng Lạc Thanh Du ngẫm nghĩ, dù sao thì ngày nào cô cũng nấu cơm cho bọn trẻ, làm thêm một phần cho anh cũng không quá phiền phức, như thế cô còn kiếm được thêm sáu mươi triệu tiền lương, hà cớ gì cô không làm chứ? “Thành giao.” Lạc Thanh Du vui vẻ bê đĩa của Chiến Hàn Quân đi.



Trong đáy mắt Chiến Hàn Quân ẩn chứa ý cười đắc ý.

Buổi tối Chiến Hàn Quân đến phòng làm việc xử lý tài liệu, đến lúc xong việc anh mới phát hiện ra Chiếc Quốc Việt và Thanh Tùng đều không có trong phòng của mình, anh giơ tay nhìn đồng hồ, rõ ràng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ rồi mà.

Chiến Hàn Quân nghe thấy tiếng đọc truyền cảm véo von truyền đến từ phòng của Lạc Thanh Du thì khuôn mặt tuấn tú của anh nháy mắt trầm lại, Chiến Hàn Quân là kiểu học bá không cần chăm chỉ học tập cũng được điểm tối đa trong các môn học, thế nên trong xương tuỷ anh rất phản đối mô hình giáo dục ước gì hai tư giờ có thể truyền bá cho bọn trẻ các loại văn hoá khác nhau. Lạc Thanh Du hy sinh thời gian ngủ của bọn trẻ như thế khiến anh cảm thấy rất không vui trong lòng.

Anh chịu đựng tâm lý chống đối của mình với Lạc Thanh Du, anh chuẩn bị đi tới phòng của Lạc Thanh Du hỏi cho ra lẽ. Lạc Thanh Du đang đọc cho bọn trẻ nghe thơ văn xuôi “Trí tượng thụ” của Diệc Thư.



“Nếu như em yêu anh, em tuyệt đối sẽ không giống như hoa lăng tiêu mượn cành cao của anh để khoe khoang bản thân mình.

Em muốn là một cây hoa gạo bên cạnh anh, hóa thành hình tượng cây hoa gạo đứng bên anh.

Rễ, bám chặt lấy đất; lá, chạm vào nhau giữa mây trời. Mỗi một cơn gió ngang qua chúng ta đều trao nhau lời hỏi thăm, nhưng không có ai hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, kiên cường dũng mãnh như dao, như kiếm lại như kích.

Em có đoá hoa vừa đỏ thắm vừa to của mình, như hơi thở nặng nề, lại như ngọn lửa anh dũng.

Chúng ta cùng nhau chia sẻ cơn gió mát lạnh, giông tố, sấm sét, chúng ta cùng chịu sương mù, làn sương mờ ảo bay qua núi, cầu vồng bảy sắc. Dường như chia xa mãi mãi nhưng lại như gắn bó bên nhau suốt đời..” Cánh tay giơ lên không trung của Chiến Hàn Quân cứng lại, anh bị hấp dẫn bởi bài thơ này, anh nhớ tới lần đầu tiên Linh Trang đọc bài thơ này, cô đã chạy đến bên anh chia sẻ sự rung động của mình khi thấy bài thơ này.

“Anh ơi, em không giống Diệc Thư đâu nhé. Nếu như em yêu anh, em bằng lòng làm hoa lăng tiêu của anh, luôn bám lấy người anh, cũng bằng lòng làm một cây hoa gạo sánh ngang với anh.

Lúc đó Chiến Hàn Quân rất rung động, trên thế giới này có người phụ nữ là hoa lăng tiêu, có người phụ nữ là hoa gạo, nhưng không có ai giống như Linh Trang, vừa dịu dàng lại kiên cường, gọi dạ bảo vâng, ngao du bốn biển.

Sau khi Lạc Thanh Du đọc “Trí tượng thụ” xong thì bọn trẻ đều nằm lăn trên giường ngủ rồi, Lạc Thanh Du bế Chiến Quốc Việt, lúc cô mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Chiến Hàn Quân đang đứng ngoài cửa, xuất thần giống như đang nghĩ chuyện gì vậy “Bọn trẻ ngủ hết rồi” Lạc Thanh Du nhẹ giọng nói.

Chiến Hàn Quân thấy hơi kinh ngạc, bình thường vào giờ này đám nhóc còn đang lăn qua lộn lại trên giường không chịu ngủ đâu rồi.

Chiến Hàn Quân bế lấy Chiến Quốc Việt, bế thẳng bé về phòng của mình.

Lúc anh quay lại bế Thanh Tùng thì mới phát hiện ra Lạc Thanh Du đã bế bé về giường của mình rồi “Cảm ơn” Anh khách khí nói.

Lạc Thanh Du phất tay với anh, đi ngược lại anh: “Đây là việc tôi nên làm thôi” Chiến Hàn Quân về phòng của mình, trước khi ngủ có thói quen xem điện thoại để kiểm tra xem mình có bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng nào không.

Chiến Hàn Quân phát hiện ra Quan Minh Vũ có gọi mình mấy cuộc, vậy nên anh gọi điện lại cho anh ta.

Chiến Hàn Quân lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước anh có bảo Quan Minh Vũ điều tra về chuyện chồng trước của Lạc Thanh Du: “Nói đi”

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!