$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 14

Chương 14

Lạc Thanh Du chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sẽ nhận nhau với Chiến Quốc Việt, có thể thấy mặt thẳng bé, là cô quá vui sướng rồi.

“ Lạc Thanh Du nhìn chảm.

“Tôi chấp nhị chắm vào đôi mắt toàn vẻ up hiếp của Chiến Hàn Quân, lanh lảnh có lực nói.



Ánh mắt rơi vào cây bút Chiến Hàn Quân cầm, nhưng Chiến Hàn Quân giữ chặt cây bút trong tay, hoàn toàn không có ý định cho cô mượn.

Lạc Thanh Du phải mở chiếc túi da tỉnh xảo của mình, định lấy một cây bút để ký hợp đồng.

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du lần lượt lấy.

đồ trong túi ra đặt trên bàn, ánh mắt dừng ở lọ mỹ phẩm trong suốt, chất lỏng bọt dị thường bên trong khiến anh nhíu mày.



Bình xịt chống yêu râu xanh? Lạc Thanh Du cuối cùng cũng mò được cây bút dưới đáy túi, xếp từng thứ một về, vừa cầm chai xịt chống yêu râu xanh lên thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của Chiến Hàn Quân.

“Tôi vốn tưởng trang bị này chỉ xuất hiện trong túi xách của mấy cô gái, không ngờ một người đàn bà cũng dùng cơ đấy!” Chiến Hàn Quân cười lạnh nói.

Lạc Thanh Du không giận, trái lại còn cười: “Tôi cầm theo nó ra ngoài cũng cần phải phân trường hợp và người nào” Khuôn mặt băng sơn điển trai của Chiến Hàn Quân lập tức rạn nứt, người đàn bà này đang bóng gió chửi anh? “Kí hợp đồng rồi nhanh xéo đi” Chiến Hàn Quân chí muốn đuổi cô ra khỏi cửa.

Lạc Thanh Du cầm bút lên, ký tên mình vào bản hợp đồng. Nguệch ngoạc ba chữ như con giun đất vặn vẹo.

Không dám nhìn trực tiếp! Chiến Hàn Quân lập tức khinh bỉ nói: “Nét chữ nết người!” Từ khi Lạc Thanh Du bước vào cửa, sự chán ghét ra mặt đã khiến cô chẳng có gì để lưu luyến.

Đột nhiên, cô gạch phăng hai nét trên dòng chữ xiêu vẹo kia. Sau đó, viết lại tên bên cạnh.

Nét chữ của cô, mạnh mẽ có lực, thanh tú lại phóng khoáng, đẹp đế lạ thường, nét bút rất có thần Chiến Hàn Quân nhìn vào chữ ký ở góc dưới bên phải của bản hợp đồng, trong mắt có chút kinh ngạc.

“Vì có thể việt đẹp, tại sao vừa rồi lại viết xấu như vậy?” Chiến Hàn Quân khó hiểu hỏi.

“Kỹ năng viết của tôi không ổn định. Trước những người khác nhau, phát huy hiệu quả khác nhau” Chiến Hàn Quân cười nhạt: “Cô có thể cút đi” Lạc Thanh Du nở một nụ cười vô cùng tự tin, chào tạm biệt Chiến Hàn Quân: “Ngài Quân, tạm biệt” Chiến Hàn Quân cất bản hợp đồng đi, trên khuôn mặt điển trai nở một nụ cười đầy ẩn ý: ‘Lạc Thanh Du, tự thu xếp ổn thỏa” Lạc Thanh Du rùng mình, tỏ vẻ bí hiểm, tên này có ý gì đây? Trở về nhà, Lạc Thanh Du vui vẻ chia sẻ chuyện đáng mừng với hai bé: “Mẹ tìm được một công việc mới. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ đi làm” Thanh Tùng và Thanh An đáng thương nhìn mẹ mình: “Mẹ ơi, con ngoan của mẹ ngồi hai tư giờ chờ mẹ cho ăn. Mẹ đi làm rồi, ai sẽ cho các bé ngoan của mẹ ăn đây?” Lạc Thanh Du đã sớm nghĩ ra cách giải quyết: “Mẹ đã tìm cho hai con một trường mầm non rất tốt. Mai là hai đứa có thể đi học!” Nghe in được đi học, hai em bé mừng rỡ reo.

lên. Có thể gặp gỡ bạn học mới, làm quen với bạn bè trong nước là điều hai nhóc thích nhất.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lạc Thanh Du đã kéo hai nhóc con khỏi giường, sau đó.

đưa đến cổng trường mầm non.

Trời còn sớm, cổng trường còn chưa mở, hai bé con chỉ có thể đáng thương đứng ở cổng trường, “Mẹ, tại sao chúng ta phải đến sớm như vậy?” Lạc Thanh Du lo lảng nhìn đông hồ: “Bởi vì mẹ phải đi làm, nếu không đi đường sẽ bị muộn” Cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho với Chiến Quốc Việt ngay lần gặp đầu tiên.

Thanh Tùng và Thanh An chớp mạnh đôi mắt ngái ngủ: “Mẹ, vậy mẹ đi nhanh đi! Tự chúng con đợi trường mở cửa là được rồi.” Lạc Thanh Du hôn hai bé: “Chúc các con đi học Vui vẻ!” Hải Thiên Phía Nam.

Chiến Hàn Quân và Chiến Quốc Việt ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng, một phần sữa đậu nành mới xay, một phần bánh mì sandwich Chiến Hàn Quân nhìn lên đồng hồ treo tường, đã tám giờ kém mười lăm.

Nếu Lạc Thanh Du đến muộn, ấn tượng đầu tiên của Chiến Quốc Việt đối với cô ta sẽ vô cùng kém.

Hôm qua cô ta đã đến muộn cả nửa tiếng đồng hồ, đối với loại người không có ý thức về thời gian này, Chiến Quốc Việt hẳn sẽ tặng cho cô ta một món quà chào mừng đặc biệt.

Dùng xong bữa sáng, Chiến Hàn Quân có dụng ý khác dặn dò Chiến Quốc Việt: “Cô mới tới, cho dù có bao nhiêu khuyết điểm, con cũng phải nhịn cho bố. Trong vòng một tháng, bố sẽ không cho con thay người. Bằng không, con đừng mong gặp mẹ!” Mặt Chiến Quốc Việt xị xuống, cảm giác bị thao túng này khiến cậu vô cùng không vui Mặc dù người thao túng cậu là người bố mà cậu thích nhất.

Lúc đồng hồ sắp điểm tám giờ, ngay khi Chiến Hàn Quân nhận định Lạc Thanh Du đến muộn, chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên.

Loại đàn bà như Lạc Thanh Du học được cách đến trước thám thính? Đúng là khiến anh bất ngờ.

Chiến Quốc Việt đeo dép chạy ra cửa, kiếng chân kéo chốt cửa Chiến Hàn Quân nín thở.

Anh muốn biết Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Du sẽ có phản ứng hóa học kịch liệt thế nào khi gặp.

nhau lần đầu. Phải biết, Chiến Quốc Việt chưa bao giờ trưng vẻ hòa nhã đều với khách đến thăm.

Chỉ có điều, một lúc lâu sau, Chiến Hàn Quân không nghe thấy tiếng cáu bản của Lạc Thanh Du, trừ tiếng gió, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ Chiến Hàn Quân ngạc nhiên bước tới.

Khi nhìn thấy bộ lego batman mới nhất trên tay Lạc Thanh Du, ánh mắt của Chiến Quốc Việt rơi thẳng vào hộp quà ego mà Lạc Thanh Du mang đến, sắc mặt Chiến Hàn Quân lập tức biến đổi.

Lạc Thanh Du cũng biến phục vụ theo sở thích, nhưng làm thế nào cô ta biết Chiến Quốc Việt thích Lego? Và đặc biệt lego batman là bộ Chiến Quốc Việt thích nhất.

Lạc Thanh Du nhìn Chiến Quốc Việt, lúc này năm năm mộng tưởng cuối cùng cũng được thỏa mãn, trong lòng cô vừa vui vừa buồn.

Diện mạo của Chiến Quốc Việt giống hệt bé Tùng.

Nhưng trên người Chiến Quốc Việt bao trùm trong một làn hơi lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy đề nén.

Đau quát Bé Tùng như ánh mặt trời, thích quậy, thích cười, có sự vô tư của trẻ con Nhưng Chiến Hàn Quân có phần thu mình, ngay cả khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, sự thờ ơ trong mắt cậu vẫn khiến người ta nhìn mà sợ.

Lạc Thanh Du ngồi xổm xuống xoa nhẹ mái tóc.

đen dày, mềm mại của Chiến Quốc Việt: “Thích không?” Chiến Quốc Việt từ chối theo bản năng: “Không thích” Sau đó lạnh lùng xoay người bước đi Chiến Hàn Quân dựa vào tấm cửa, nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Lạc Thanh Du, khóe miệng nhếch lên Lạc Thanh Du nhìn anh trừng trừng giận dữ.

Nếu không phải anh ta di truyền gen lạnh băng, xa cách người khác ngàn dặm cho Chiến Quốc Việt, Chiến Quốc Việt cũng sẽ không lạnh băng như vậy.

Khi Lạc Thanh Du vào nhà, quen cửa quen nẻo lấy ra một đôi dép cho khách dùng một lần từ trong tủ giày, sau khi đối dép, lờ thẳng Chiến Hàn Quân, đi về phía Chiến Quốc Việt.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!