$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 136

Chương 136

Sau khi Chiến Quốc Việt vào phòng, liên khóa cửa lại “Thanh Tùng, đôi mắt đó. Em đã nhìn thấy chưa?” Giọng nói của Chiến Quốc Việt kinh hãi.

Lạc Thanh Tùng suy nghĩ một chút: “Ý của anh là mắt voi trên cửa sổ?” Chiến Quốc Việt lập tức nghiêm nghị gầm lên: “Em phải tránh xa nó ra” Lạc Thanh Tùng ngoan ngoãn trả lời: “Vâng” Cậu bé không biết tại sao Chiến Quốc Việt lại muốn cậu tránh xa đôi mắt ở Lâu đài, cậu chỉ nghĩ được trả lời thế này, Chiến Quốc Việt sẽ vui hơn.

“Anh Quốc Việt , đôi mắt kia có chuyện gì vậy?” “Có quái vật!” Lạc Thanh Tùng làu bàu: “Có quái vật sao?” Sau đó nhớ tới mình nghe thấy âm thanh kỳ quái trong Lâu đài, Lạc Thanh Tùng nghiêm túc nói: “Ồ, đúng là em có nghe thấy âm thanh kỳ quái. Nhưng là quỷ gì, thật là kinh khủng. Không phải thầy giáo nói trên đời này  không có ma quỷ sao?” “Thanh Tùng, tránh xa Lâu đài ra” “Vâng, em hiểu rồi” Chiến Quốc Việt trở nên vô cùng kích động, hóa ra là con quái vật đó tiếp cận Lạc Thanh Tùng rồi, đột nhiên Chiến Quốc Việt ném điện thoại lên cửa sổ thủy tinh, tạo ra một chấn động cực lớn.



Chiến Hàn Quân ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh trên lầu, bèn đặt chiếc tách trà sứ trắng xanh trong tay xuống bàn cà phê bằng  đá cẩm thạch, vội vàng chạy lên lầu    “Quốc Khi Chiến Hàn Quân đấy cửa, cánh cửa không hề động đậy. Anh phải kích hoạt vân tay để mở khóa, mở cửa, liền nhìn thấy Chiến Quốc Việt đang cuộn mình trong góc.

Điện thoại bị ném xuống dưới cửa sổ thủy tỉnh, giọng nói lo lắng của Lạc Thanh Tùng từ trong micro điện thoại truyền đến: “Anh Quốc Việt, anh Quốc Việt, anh xảy ra chuyện gì vậy? Mau trả lời em đi!” Chiến Hàn Quân ôm lấy Chiến Quốc Việt, cảm thấy thân thế cậu bé lại bắt đầu run lên, ánh mắt khó hiểu của Chiến Hàn Quân rơi vào  điện thoại, tại sao sau khi tiếp xúc với Lạc Thanh Tùng lại sợ hãi như vậy?

Chiến Hàn Quân nhấc máy, cố hết sức duy trì nội tâm ôn hòa, nhẹ nhàng nói với Lạc Thanh Tùng: “Thanh Tùng, bố sẽ gọi điện thoại cho con sau. Anh trai con có chút không vui, để bố an ủi trước đã”

“Vâng ạ”



Lạc Thanh Tùng cúp điện thoại, vội vàng đi tìm mẹ: “Mẹ ơi!” Lạc Thanh Du đang ngồi chăm chú vẽ trước bàn vẽ, trên trang giấy trắng là một thiếu niên mặc áo phông đen. Anh ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh, đường hàm hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khảc, khí chất sạch sẽ không vướng bụi trần, trên người tràn đầy vẻ tao nhã quý tộc.

Chỉ là khuôn mặt đó, nhưng thiếu một đôi mắt và một cặp lông mày.

Khi Lạc Thanh Tùng xông vào, Lạc Thanh Du có chút bối rối, nhanh chóng dùng vải trắng che bức tranh lại.

“Mẹ ơi, chúng ta có thể đến biệt thự Hải Thiên để gặp anh Quốc Việt được không?” Giọng điệu lo lắng của Lạc Thanh Tùng khiến Lạc Thanh Du bất an.

“Quốc Việt xảy ra chuyện gì?” “Khi anh ấy đang nói chuyện điện thoại với con, anh ấy đột nhiên ném điện thoại đi, và tôi nghe thấy một âm thanh khủng khiếp phát ra từ trong phòng” Lạc Thanh Tùng vừa nói vừa nắm tay mẹ kéo ra.

Lạc Thanh Du không dám do dự, cầm áo  khoác trên ghế sô pha mặc vào bên ngoài bộ quần áo mặc ở nhà, sau đó bế Lạc Thanh An và Lạc Thanh Tùng vội vàng chạy ra ngoài.

“Lạc Thanh Tùng, nói cho mẹ nghe, con và Quốc Việt đã nói cái Dọc theo đường đi,   Lạc Thanh Du liên tục yêu cầu Lạc Thanh Tùng xác minh xem đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Thanh Tùng có chút bối rối, mỗi lần nói đều rất rời rạc, nhưng sau vài lân, Lạc Thanh Du căn bản chắp nối lại toàn bộ quá trình chuyện đã xảy ra.

Lạc Thanh Du kết luận rằng Quốc Việt có thể đã phát bệnh. Chỉ là lý do gây ra căn bệnh này khiến Lạc Thanh Du cảm thấy rất sợ hãi.

Khi Lạc Thanh Du đến biệt thự Hải Thiên, Chiến Hàn Quân ôm Quốc Việt tự tay mở cửa cho cô.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!