$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 13

Chương 13

Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đã bị cô thư ký xinh đẹp đẩy ra.

Cô thư ký thò đầu vào, kính cẩn nói: “Giám đốc, có một đại mỹ nữ muốn đến viếng thăm ngài” Trong giọng điệu còn khó nén tia hóng hớt.

Quan Minh Vũ mảng: “Cô không biết văn phòng giám đốc cấm người khác giới tùy tiện vào à. Từ chối” Chiến Hàn Quân còn đang băn khoăn không biết có phải người đàn bà chết tiệt Lạc Thanh Du đến hay không, vừa nghe thấy hai chữ “đại mỹ nữ”, anh lập tức xua tan suy nghĩ trong đầu.



Lạc Thanh Du là loại phụ nữ bảo khí chất, không có khí chất, bảo vóc dáng, không có vóc dáng, là loại phụ nữ quê mùa, căn bản chẳng liên quan đến từ mỹ nữ.

Thư ký đóng cửa lại, quay trở lại quầy phục vụ, nhẹ nhàng, đoan trang nói với Lạc Thanh Du đang đợi: “Thưa cô, giám đốc của chúng tôi tạm thời không tiếp khách” Lạc Thanh Du vén mái tóc xoăn màu hạt dẻ lên, hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận trong lòng, nói: “Giám đốc nhà các cô mời tôi đến, tôi đến rồi lại đóng cửa chặn ở ngoài. Anh ta có ý gì hả?” Tôi đã chân thành cho anh ta mặt mũi, mặt anh ta là mặt, mặt tôi không phải là mặt à?” Cô thư ký trợn mắt há mồm, cô ấy làm ở Á Châu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người không sợ chết dám xúc phạm tổng giám đốc? Chiến Hàn Quân và Quan Minh Vũ vừa bước ra khỏi phòng làm việc, vốn phải đi tới thang máy, vì nghe thấy giọng nói của Lạc Thanh Du liền quay người đi về phía bàn thư ký.

Cô thư ký nhìn thấy khuôn mặt đen như mực.

của tổng giám đốc, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ khiếp sợ, sợ đến mức tay chân luống cuống, giả vờ bận rộn thu dọn bàn thư ký, Chiến Hàn Quân đứng sau Lạc Thanh Du, Lạc Thanh Du vẫn tiếp tục quở trách lỗi của tổng giám đốc: ‘Khách hàng là thượng đế. Nếu không có áo cơm cha mẹ chúng tôi đưa Việt Nam đồng tới, anh 1a định ra oai với ai?” “Lạc Thanh Dul” Thanh âm Chiến Hàn Quân nghiến răng từ đắng sau cô truyền tới Lạc Thanh Du sợ tới mức suýt ngã xuống đất, thấy Chiến Hàn Quân đút hai tay vào túi quần, tức.



giận hắm hãm nhìn cô chắm chăm, Lạc Thanh Du lúng túng cười với anh một tiếng.

Mẹ nó, cô đầy bất bình không chỗ nào trút được, nghĩ Chiến Hàn Quân không gần phụ nữ, thế cái cô thư ký là gì, chế giều anh ta mấy cây, không ngờ lại bị anh ta bắt được.

Chắc là do cô ra ngoài không thắp hương, xui xẻo tới cực điểm.

“Ngài Quân!” Lạc Thanh Du đang liến thoảng thoät cáo đổi giọng. Nhưng cái tay không có cảm giác an toàn lại giữ khư khư túi xách cô.

“Theo tôi vào.” Chiến Hàn Quân xoay người bước tới văn phòng Lạc Thanh Du nhớ lại những hành động tàn bạo diễn ra trong văn phòng ngày hôm qua, do dự đi theo anh ta. “Chiến Quốc Việt, có gì muốn nói thì cứ nói ở đây đi, hôm nay tôi rất bận, anh nói tóm tắt.

Chiến Hàn Quân dừng bước, quay lại nhìn cô.

“Cô rất bận?” Lạc Thanh Du nhanh chóng thức thời, đổi lời: “Không, không, không, Ngài Quân mới là người trăm công nghìn việc, tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của Ngài Quân, Ngài Quân có gì cứ nói thẳng?” Ánh mắt chết chóc của Chiến Hàn Quân nháy mắt bùng lên, cuối cùng anh chỉ nghiến răng, hỏi: “Lạc Thanh Du, cô có muốn gặp Chiến Quốc Việt không?” Một khắc sau, Lạc Thanh Du tựa như một cơn gió, ngoan ngoãn đứng trước Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân khinh thường liếc cô một cái, sau đó xoay người bước vào văn phòng, Lần này Lạc Thanh Du không chút do dự, rất hợp tác đi theo Chiến Hàn Quân vào văn phòng.

Chiến Hàn Quân ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen của mình, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Có chút kinh ngạc, không ngờ sau khi trang điểm, ăn mặc đàng hoàng, người phụ nữ này trông giống người hơn một chút! Sau đó, anh ném bản hợp đồng trước mặt cho.

Lạc Thanh Du, ngang ngược vô địch: ‘Ký tên đi.” Lạc Thanh Du nghỉ ngờ cầm lấy bản hợp đồng, nhanh chóng nhìn lướt qua các quy định liên quan của hợp đồng, cuối cùng cô nhịn được nữa, kêu lên “Điều khoản này rõ là tư bản ngang ngược. Tôi không chấp nhận” Ném lại bản hợp đồng trước mặt Chiến Hàn Quân.

Đó là hợp đồng miễn trừ y tế, Á Châu quyết định sử dụng mẹ cô làm người thử nghiệm công nghệ mới, nếu mẹ cô không may qua đời, Á Châu sẽ chỉ phải trả rất íttiền. Mà người nhà sẽ không được kháng cáo vì bất kỳ lý do gì Việc ký hợp đồng này tương tự việc bán mẹ cô cho bệnh viện Á Châu.

Lạc Thanh Du không ngụ, cô cười nhạt nói với Chiến Hàn Quân: “Không phải anh muốn dùng mẹ uy hiếp tôi sao? Chiến Quốc Việt, tôi biết anh muốn trả thù tôi, có giỏi thì nhắm vào tôi đây này! Anh trả thù một bà lão sắp chết, anh không sợ bị báo ứng sao?” Chiến Quốc Việt nhìn Lạc Thanh Du, nhướng.

mày: “Cô nói tôi là tư bản, cô không biết làm ăn với tư bản phải chịu thiệt à?” Lạc Thanh Du ngoẹo cổ nói: ‘Chỉ cần tôi không lực.

ký hợp đồng, hợp đồng này sẽ không có Ta không muốn làm ăn với anh!” Lạc Thanh Du bày ra vẻ anh làm gì được tôi.

Câu tiếp theo của Chiến Hàn Quân tuyên án tử hình cô: “Cô cho rằng, mẹ cô chết ở Á Châu, tôi không bồi thường nổi chút tiền tai nạn y tế này.

chắc?” Ưat Lạc Thanh Du nhanh chóng tỉnh ngộ.

Khi mẹ cô vào Á Châu, liền chân chính trở thành con cá dưới tay đồ tể Chiến Hàn Quân.

Dù có ký hợp đồng hay không thì vận mệnh của mẹ cô cũng không thể thay đổi. Điều duy nhất có thể thay đổi là số tiền bồi thường ít hay nhiều thôi Anh ta ỷ vào việc có thể bỏ ra khoản bồi thường kếch xù.

Đúng là loại vắt cổ chày ra nước, tư bản vạn ác.

Chiến Hàn Quân lật bản hợp đồng đến trang cuối cùng, đó là nội dung mà Lạc Thanh Du không nhìn thấy, sau đó đưa nó cho Lạc Thanh Du, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô đọc xong, quyết định có ký tiếp hay không” Lạc Thanh Du nghỉ ngờ nhận lấy nó, sau khi đọc nội dung trang đính kèm hợp đồng không thể nhìn đi chỗ khác.

Hóa ra Chiến Hàn Quân muốn dùng mẹ cô làm con tin, ép cô làm bảo mẫu của Chiến Quốc Việt? Ha ha, Lạc Thanh Du chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười tol Cơ hội này cầu còn không được, cho dù Chiến Hàn Quân không dùng mẹ cô để uy hiếp, cô vẫn sẽ đồng ý.

Cô ấy nhớ cu lớn rất nhiều! Nhưng — Nhìn mặt mũi tư bán của Chiến Hàn Quân, trong lòng Lạc Thanh Du đâm sợ.

Người này sẽ không vô duyên vô cớ cho cô hưởng lợi thế này! Chiến Hàn Quân nhìn vẻ mặt nắng mưa thất thường của Lạc Thanh Du, không chắc cô có làm theo kế hoạch của anh không “Anh thực sự đồng ý để tôi gặp con trai của chúng ta sao?” Lạc Thanh Du hỏi không chắc chẳn.

“Lạc Thanh Du, xin chú ý lựa lời, đó là con trai của tôi, không phải con của cô” Chiến Hàn Quân nói từng chữ một “Tôi có thể đưa cô đến gặp thắng bé. Nhưng tôi có một điều kiện… ” “Anh nói đi” “Nếu không có sự cho phép của tôi, không cho phép cô nhận thng bé” Chiến Hàn Quân nói.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!