$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 129

Chương 129

 

Thân thể nhỏ bé của Lạc Thanh Tùng khẽ run lên, lúc này Chiến Hàn Quân đột nhiên đẩy cửa thành ra, nhìn thấy Lạc Thanh Tùng sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn anh.

“Thanh Tùng!” Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Lạc Thanh Tùng, trong lòng Chiến Hàn Quân đột nhiên chìm xuống, nhào tới ôm Lạc Thanh Tùng vào lòng Giọng nói bí ẩn, con mắt voi đáng sợ, lặng lẽ biến mất.



“Bố ơi, con xin lỗi. Con sẽ không dám nữa” Lạc Thanh Tùng vừa khóc vừa nói, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má, cầu xin lòng thương xót.

Chiến Hàn Quân ôm chặt đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lạc Thanh Tùng, lúc này mới tự trách mình tội lỗi: “Là bố không tốt, bố không nên trừng phạt như thế này, dù sao con vẫn còn nhỏ như vậy. Chiến Hàn Quân nhìn căn phòng sạch sẽ, trong góc có một đống mảnh vỡ bằng sứ. Anh đột nhiên có chút căm ghét bản thân.

Anh dựa vào cái gì mà lấy vết thương, lấy mặt yếu đuối nhất trong lòng mình ra để trừng phạt thằng bé.

“Thanh Tùng, bố chỉ muốn con và anh của con yêu thương nhau. Bố không muốn hai đứa gây gổ, cãi vã, bất hòa với nhau. Con có biết không?” Lúc đó, Chiến Hàn Quân không hề lạnh lùng như thường ngày.



Lạc Thanh Tùng thoát ra khỏi cánh tay, chớp mắt nhìn bố, đôi mắt đen láy của cậu bé có sự khó hiểu: “Bố, con không đánh nhau với Chiến Hàn Quân. Chúng con cũng không cãi nhau. Chúng con chỉ chạy nhảy trong Lâu đài, lỡ tay đánh vỡ nhiều đồ như vậy. Con xin lỗi bố” Giọng cậu bé càng lúc càng thấp.

Trên gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân hiện lên một tia kinh ngạc: “Không đánh nhau?” Anh vô cùng kinh ngạc, nếu Lạc Thanh Tùng thật sự không bắt nạt Chiến Quốc Việt thì tại sao Chiến Quốc Việt lại cư xử bất thường như vậy?

Lạc Thanh Tùng nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bố mình, trong lòng thầm thở dài, bố dường như không tin cậu bé? Giọng nói máy móc lại truyền đến não cậu bé: “Anh bạn nhỏ. Cậu là đứa trẻ bị bố bỏ rơi!” €ó vẻ như bố thực sự không thích cậu bé.

Ánh mắt của Chiến Hàn Quân như mắt diều hâu, quét qua mọi ngóc ngách của lâu đài nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, Chiến Hàn Quân ôm Lạc Thanh Tùng đi xuống cầu thang.

Khi Chiến Hàn Quân nhìn thấy hai bố con cuối cùng đã đi xuống, sắc mặt Lạc Thanh Tùng tái mét, Chiến Anh Nguyệt cảm thấy đau khổ.

“Thanh Tùng, cháu không sao chứ?” Lạc Thanh Tùng ngơ ngác lắc đầu.

Nhìn thấy ánh mắt đờ đắn của Lạc Thanh Tùng, Chiến Anh Nguyệt đau lòng nói: “Anh trai, Thanh Tùng bị làm sao vậy? Đứa nhỏ này không lẽ bị sợ hãi như Quốc Việt rồi sao?”

Những lời này khiến trái tim Chiến Hàn Quân như trống trận nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đảm lệ của Lạc Thanh Tùng, nhìn cậu bé trông đờ đẫn, hoàn toàn không còn sinh động thường ngày. Đột nhiên khiến Chiến Hàn Quân rùng mình, toát mồ hôi lạnh.

“Thanh Tùng!” Anh khẽ gọi cậu bé.

Lạc Thanh Tùng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, nhưng lại không có nói ra lời.



Chiến Hàn Quân chỉ cảm thấy dựng hết cả tóc gáy, nếu như cậu bé vì anh mà trở nên giống như Chiến Quốc Việt, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

“Thanh Tùng, bố sai rồi. Bố sẽ không trừng phạt con nữa. Con cười đi, được không?” Một người oai phong một thời như anh giờ này dường như đã mất đi ý chí, niềm kiêu hãnh cũng không còn nữa.

Lạc Thanh Tùng nặn ra một nụ cười chua xót, còn xấu hơn khóc.

Chiến Quốc Việt đột nhiên nhảy khỏi sô pha, chạy đến bên cạnh Lạc Thanh Tùng, nắm tay Lạc Thanh Tùng, như muốn tiếp thêm dũng khí cho cậu bé.

Chiến Hàn Quân xoa đầu Chiến Q kinh ngạc nhận ra vẻ hoảng sợ của Chiến ïc Việt, Quốc Việt giảm bớt: “Quốc Việt, nói cho bố biết, vừa rồi con và em trai làm gì trong Lâu đài?”   Anh thỉnh thoảng có chút cố chấp, cố gắng phải tìm ra nguồn cơn cho sự sợ hãi của Chiến Quốc Việt. Nhưng anh không biết răng bọn trẻ rất nhạy cảm, Lạc Thanh Tùng cảm thấy răng bố không tin cậu bé vì bố không yêu thương cậu bé.

Bố chỉ yêu thương Quốc Việt thôi.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!