$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 123

Chương 123:

 

Đôi bàn tay gầy guộc, khô đét của ông cụ nhà họ Chiến cứ vỗ vỗ lên tập tiền Việt Nam đồng dày cộp kia, đôi con ngươi xưa nay sắc bén như ưng bây giờ lại xuất hiện chút hứng thú vui đùa như trẻ con.

Giọng nói từ ái âu yếm như đang dụ dỗ Lạc Thanh Tùng: “Nếu như cháu biết số tiền này có thể mang đến cho cháu những lợi ích như thế nào rồi, tại sao cháu vẫn không cần? Cụ đây còn đang nghe thấy người khác nói rằng cháu và mẹ cháu đang ở trong một căn hộ rất nhỏ bé, mà lại còn là phòng trọ đi thuê.



Lạc Thanh Tùng, cháu cầm số tiền này rồi thì có thể mua được cho mẹ cháu căn hộ lớn hơn, nhất định là mẹ cháu sẽ cảm thấy rất vui vẻ!

Cái đầu nhỏ của Lạc Thanh Tùng ngẩng lên, ngước nhìn ông cụ nhà họ Chiến, từ chối một cách dứt khoát: “Cụ nội, cháu và mẹ cháu đúng là đang rất thiếu tiền, thế nhưng, điều này không có nghĩa là chúng cháu có thế tùy tiện nhận lấy quà tặng từ người khác. Mẹ cháu đã từng dạy cháu là, làm người, phải học được cách tự lực cánh sinh. Muốn có được cuộc sống tốt đẹp, thì phải dùng hai tay của mình mà tự gây dựng nên.

Mẹ cháu còn nói, đời người, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Hôm nay cụ nội đưa cho cháu nhiều tiền như vậy, ngoài mặt xem ra là chuyện tốt, thế nhưng nếu phân tích kĩ càng hơn một chút thì nó lại ẩn chứa nguy hiểm rất lớn: Lạc Thanh Tùng nói mình phải tự mình gây dựng cuộc sống cho chính mình khiến cho ông cụ nhà họ Chiến rất tán thưởng.

Chỉ là câu nói cuối cùng của Lạc Thanh Tùng lại khiến cho người ta phải có suy nghĩ khác.



Bà cô họ lúc này mới nói: “Lạc Thanh Tùng, cụ nội có lòng tặng cháu quà gặp mặt, sao cháu lại nói ông đang cố ý che giấu sự nguy hiểm chứ? Chẳng lẽ cụ nội còn định hại cháu nữa hay sao?”

Đa số những đứa bé năm tuổi khi nói chuyện thì đều nói không rõ ràng, cho nên bà ta dùng lỗ hổng trong lời nói của Lạc Thanh Tùng để cố tình chèn ép cậu.

Lạc Thanh Tùng lập tức sửa lại cách dùng từ của bà ta: “Bà cô, bà sai rồi. Ý cháu muốn nói nguy hiểm không phải là như thế. Cụ nội đưa cho cháu quà gặp mặt, đừng nói là nhiều tiền như vậy, cho dù chỉ là một thứ đồ nhỏ không đáng tiền thôi, Lạc Thanh Tùng cũng nên cảm ơn cụ nội.”

Bà cô họ lại hỏi ngược lại với vẻ soi mói: “Vậy ý cháu nói nguy hiểm ở đây là gì?” Bà ta dám chắc rằng đứa trẻ năm tuổi này không thể đối phó được với vấn đề gian xảo mà bà ta đưa ra.

Lạc Thanh Tùng chớp chớp đôi mắt thông minh, thao thao bất tuyệt nói: “Cụ nội đưa cho cháu rất nhiều tiền, có lẽ trong lúc nhất thời cháu bị tiền mê hoặc mà đánh mất tất cả ý chí, từ đó lười biếng không muốn học tập, trở nên vô dụng không có kiến thức, đây là điều đầu tiên.

Cụ nội đưa cho cháu rất nhiều tiền, cháu có thể sẽ bị các bạn học chung ghen ghét, người xấu ngấp nghé, bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm tổn thương cháu, sự an toàn của người thân của cháu sẽ không được đảm bảo, đây là điều thứ hai. Còn nữa…”

Lạc Thanh Tùng nói đến đây, đột nhiên hai hốc mắt cậu bé lại lấp lánh ánh nước, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến người khác thấy mà yêu.

Ông cụ nhà họ Chiến rất tán thưởng suy nghĩ thấu đáo của Lạc Thanh Tùng, nhìn thấy Lạc Thanh Tùng đột nhiên sa sút như vậy bèn ân cần hỏi: “Sao cháu không nói tiếp?”

Lạc Thanh Tùng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông: “Cụ nội, cháu càng được cưng chiều, thì em gái cháu lại càng thấy tủi thân hơn. Cháu không muốn em gái mình phải đau lòng”

Lạc Thanh Tùng hiền lành, hiểu chuyện khiến cho ông cụ nhà họ Chiến phải thổn thức.

“Đứa bé này, đúng là khiến ông càng lúc càng thấy thích”

Ông cụ nhà họ Chiến nhét chiếc thẻ kim cương vào tay Lạc Thanh Tùng, nhẹ nhàng nói: “Tiền trong này cũng không nhiều cháu cầm về đưa cho mẹ mình đi. Coi như đây là lời cảm ơn của ông vì mẹ cháu đã nuôi dưỡng cho ông được một đứa cháu đáng yêu và tài giỏi”

Lạc Thanh Tùng lại để chiếc thẻ lên khay ngọc, nói: “Cụ nội, mẹ cháu sẽ không cần tiền của ông đâu”

Cậu bé lại liếc mắt nhìn Hàn Quân đứng bên cạnh, nói: “Mấy ngày trước bố cháu cũng đưa cho mẹ cháu rất nhiều tiền rồi, nhưng mẹ cháu bảo không cần. Mẹ cháu nói, việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái đều là nghĩa vụ của mỗi người mẹ”

Ông cụ nhà họ Chiến đột nhiên chẳng biết làm thế nào.

Kiểu trẻ con thấu hiểu mọi thứ như này đúng là hiếm thấy.

Ông cụ nhà họ Chiến chỉ có thể nhìn Lạc Thanh Tùng băng con mắt khác. Một lúc này, ông đột nhiên muốn cho Lạc Thanh Tùng tất cả sự yêu chiều của mình. Chỉ có điều, ông cũng hiểu được rằng Lạc Thanh Tùng được yêu chiều quá cũng không phải là chuyện tốt, có khả năng cậu bé sẽ rơi vào kết cục đáng buồn như Chiến Quốc Việt đã từng.

Ông cụ nhà họ Chiến nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lạc Thanh Tùng, xịu mặt hỏi: “Cháu không nên trả lại quà gặp mặt cho cụ nội như thế này, chẳng lẽ cháu không biết như thế là không lễ phép sao?”

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!