$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 122

Chương 122:

 

Ông cụ lại không ngừng than thở: “Hai thằng nhóc này sao lại sợ hãi như vậy chứ? Cụ cũng không phải là cọp mà? Chẳng lẽ cụ sẽ ăn thịt hai đứa sao? Cháu trai ngoan của cụ, mau đến đây, cụ đã chuẩn bị lì xì cho hai đứa rồi. Nếu như hai đứa không có dũng cảm nhận bao lì xì này thì cụ sẽ thay đổi suy nghĩ, thu hồi lại những bao lì xì này đấy”

Mấy người chú thím đều cười ầm lên, tiếng cười kia như thể là phụ họa cho ông cụ nhưng lại không hề tự nhiên, có chút mùi vị không bằng lòng trong đó.



Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt không trả lời ông cụ, sắc cụ ông cụ cũng khó coi Lúc này, Chiến Bá Nam xen vào nói: “Bố à, sao tính cách của hai đứa trẻ này lại nhút nhát thế, không giống bố chúng nó chút nào. Hàn Quân lúc còn bé cũng rất gan dạ, xông pha cơ mà?

Lời này nghe có vẻ như đùa giỡn nhưng lại ngấm ngầm ẩn giấu một suy nghĩ hoài nghỉ huyết thống của hai đứa trẻ này là giả ở bên trong.

Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lập tức trầm xuống.

Lạc Thanh Tùng lơ đãng nhìn gương mặt tức giận của bố, bỗng nhiên nhảy xuống từ trên người Ánh Nguyệt. Bước chân ngắn ngủn, nghênh nghênh chạy đến trước mặt ông cụ, gọi một tiếng đầy ngọt ngào: “Cụ, không phải là cháu sợ cụ mà là cháu không muốn tiền của cụ thôi ạ”



Phải biết cụ đều cho mỗi một đứa cháu đời sau vốn liếng hùng hậu trong lễ ra mắt gia đình. Cho dù người này có ăn không ngồi rồi thì cũng có thể ăn ba đời không hết.

Cho nên mỗi người nhà họ Chiến, ai lấy cũng sinh nhiều con nhiều cháu để tranh thủ sự chú ý của ông cụ.

Nhưng, chuyện mà ông cụ coi trọng nhất vẫn là huyết mạch. Nếu như dựa vào con riêng với tình nhân thì không bao giờ được ông cụ chia lấy một bát canh.

Như vậy thì, con cháu được ông cụ công nhận là con cháu của nhà họ Chiến thật ra lại ít vô cùng.

Còn Chiến Hàn Quân có thể nói là vô cùng may mắn. Vốn dĩ đã có Chiến Quốc Việt, được ông cụ đối xử khác biệt, không ngờ rằng lại có thêm một cậu con trai từ trên trời rơi xuống này, còn không thèm xét nghiệm DNA, điều này đương nhiên khiến cho những người khác vô cùng ghen tỵ.

Nhất là chú út Chiến Bá Nam. Bởi vì vai vế trong nhà của anh ta cao nhưng từ trước đến nay lại chưa từng có một người bạn gái nghiêm túc. Cho nên, cổ phần mà bọn họ lấy được từ trong tay của ông cụ lại càng ngày càng ít đi.



Còn Lạc Thanh Tùng, lấy được sự ưu ái của ông cụ mà lại không biết điều, lại muốn từ chối lợi ích mà ông cụ cho cậu bé. Có thể khiến người khác không khỏi ngạc nhiên được sao? Ông cụ rất kinh ngạc. Bởi vì dưới sự dạy dỗ của người lớn thì những đứa cháu khác chỉ muốn được nhiều lợi ích hơn từ chỗ của ông cụ. Lạc Thanh Tùng là người đầu tiên từ chối lợi ích mà ông cụ cho.

“Lạc Thanh Tùng, cháu có biết ý nghĩa của việc cụ tặng bao lì xì cho cháu là gì không?” Theo bản năng, ông cụ cảm thấy Lạc Thanh Tùng không coi trọng bao lì xì của ông cụ, nhưng cũng có thể là không biết ý nghĩa của lễ ra mắt này.

Lạc Thanh Tùng nhìn lướt qua phòng khách vô cùng xa hoa, nói to dõng dạc: “Nhất định là cụ sẽ cho cháu rất nhiều rất nhiều tiền.

Có số tiền này rồi, cháu không cần phải cố gắng gì cả mà vẫn có thể ở nhà sang, mua xe xịn, muốn làm cái gì thì làm cái đó”

Câu trả lời của cậu bé khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng đều phải ngây người, cực kỳ ngạc nhiên.

Ai ai cũng cảm thấy nghỉ ngờ, không phải là Lạc Thanh Du xuất thân từ nông thôn sao? Sao có thể dạy dỗ ra một cậu con trai kiêu ngạo như vậy?

Nhưng gương mặt lạnh như băng, đen xì lại của Chiến Hàn Quân dần dần lộ ra một nụ cười vui mừng yếu ớt.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!