$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai ba bảo bảo: Con thiên tài giúp bố cưa đổ mẹ (tác giả: NG) – Chương 115

Chương 115:

Đáy mắt Chiến Hàn Quân hiện lên một tia u ám, vẻ mặt lại không có gì, ngước mắt nhìn Thanh Tùng, trấn an: “Cô An không phải bảo mẫu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô ấy chính là mẹ của các con, các con phải dịu dàng, nhiệt tình, biết không?”

Bạch Hoài An được Chiến Hàn Quân bảo vệ, tâm trạng lại tốt lên.

Quốc Việt trong lòng không vui, biểu lộ buồn buồn nhưng không nói gì, cố gắng nhai nuốt pizza.



Thanh Tùng như nhìn thấy lòng anh trai, đôi mắt long lạnh tò mỏi hỏi bố:   không có gì bất ngờ xảy ra?” Chiến Hàn Quân nhếch môi, ý muốn có điều bất ngờ xảy ra của cậu nhóc này cũng biểu hiện rõ ràng quá.

“Không có gì bất trắc” Chiến Hàn Quân sờ lên gáy của cậu bé.

Bạch Hoài An nghe được câu này như: uống được viên thuốc an thần, âm thầm mừng trong lòng Thanh Tùng lật đi lật lại pizza, ném dao nữa trong tay đi, dùng ngón tay kéo pho mát đi, cuối cùng sau khi ăn sáng xong, trên bàn, pizza và sandwich không mảy may động vào, có điều trên đĩa tròn lại biến thành một đống hỗn độn.

Lúc Chiến Hàn Quân và Bạch Hoài AN dân theo bọn nhỏ chuẩn bị ra cửa, Thanh Tùng lại ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, tội nghiệp nhìn Chiến Hàn Quân.



“Sao vậy?” Chiến Hàn Quân hỏi.

*Bố, con đau bụng, đau đến nỗi không đi được” Thanh Tùng tội nghiệp nói.

Chiến Hàn Quân nhìn gương mặt nhăn tít của con trai, đau lòng ôm cậu bé lên: “Bố bế con” Bạch Hoài An nhìn Thanh Tùng, mặc dù biểu cảm nhăn nhó nhưng sắc mặt lại hồng hào như ban đầu, đây rõ ràng là giả bệnh, Chiến Hàn Quân quá yêu quý đứa con từ trên trời rơi xuống này, cho nên mới bị trò vặt vãnh của nó lừa bịp.

Bạch Hoài An cười nói: “Hay là chúng ta đưa con tới bệnh viện khám?”

Thanh Tùng ghé vào bờ vai Chiến Hàn Quân, gương mặt nhăn nhó đã sớm tươi sáng, Chiến Hàn Quân không nhìn thấy vẻ mặt của cậu bé, nghe Bạch Hoài An đề nghị thì gật đầu đồng ý.

Bạch Hoài An đắc ý nhìn Thanh Tùng, Thanh Tùng lại cười ngọt ngào với cô †a, có điều trong nụ cười mang theo một tia gian xảo: “Bố ơi, không cần tìm bác sĩ đâu, đây là do con đói bụng nên mới bị đau. Từ nhỏ con đã không chịu được đói, đói lâu sẽ bị đau bụng, ăn chút cháo nóng là được rồi”

Khóe miệng Bạch Hoài An giật giật, lúc trước cảm thấy Quốc Việt đã rất khó đối phó rồi, không ngờ Thanh Tùng này chỉ có hơn chứ không có kém Chiến Hàn Quân thà tin rằng có, đành phải vì Thanh Tùng mà đi mua bữa sáng. Thanh Tùng bị tiêu chảy, thời gian tươi đẹp buổi trưa trở nên kinh hoàng, Bạch Hoài An và Chiến Hàn Quân đều cảm thấy thống khổ không thể tả.

Khó khăn lắm mới khiến cho Thanh Tùng ổn lại, đến lúc dùng cơm trưa, Quốc Việt lại bĩu môi nói: “Con không ăn cơm ngoài” Chiến Hàn Quân nhíu mày.

Hai ông con này đúng là biết giày vò người ta.

Càng vào loại tình huống này, Bạch Hoài An cùng phải thể hiện ra tính kiên nhẫn, biết kiềm chế, cô ta an ủi Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân, mỗi đứa nhỏ đều có lúc ngang bướng, không sao, chúng ta thuận theo bọn chúng là được”

Chiến Hàn Quân nhìn hai đứa con trai đáng yêu, Thanh Tùng và Quốc Việt nhìn nhau, Chiến Hàn Quân lại ngoắc ngoắc ngón tay với Thanh Tùng và Quốc Việt, lạnh mặt nói: “Hai đứa qua đây với bố”

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!